[size=5][/size]
[size=5][size=2][size=3]Một vụ ăn chơi thác loạn bị ghi hình - ảnh minh hoạ[/size][/size][/size]
[size=5][size=2][size=3]Một vụ ăn chơi thác loạn bị ghi hình - ảnh minh hoạ[/size][/size][/size]
Cô bé tám năm lưu lạc bên kia biên giới
Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đang trở thành một vấn nạn nhức nhối và là mối lo lắng của toàn xã hội. Câu chuyện của một nạn nhân dưới đây cho bạn đọc thấy tội ác vô nhân tính của bọn buôn nguời, cũng như những vấn đề xã hội đặt ra đối với những nạn nhân may mắn trở về …
Năm 1997, khi mới 11 tuổi, bé Thuỷ bị bọn bất lương lừa bán sang Trung Quốc. Tám năm sau, do một may mắn em mới tìm lại được quê nhà, mang theo ký ức cay đắng, tủi nhục tận cùng của một kiếp người…
Mắc bẫy
Đúng hẹn, Chung Thanh Thuỷ đến quán Cà phê Mai trên đường Nguyễn Du để gặp tôi. Nhìn cô gái 21 tuổi xinh tươi, khoẻ mạnh với nụ cười tươi rói, không ai ngờ rằng cô đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp, trong những địa ngục trần gian bên kia biên giới trở về.
Một ổ mại dâm bị bắt giữ
Thuỷ là cô bé mồ côi mẹ từ khi chưa đầy tuổi tôi. Bố cô đã lấy một người vợ kế để cùng nuôi nấng hai đứa con bé dại. Thuỷ còn một cậu anh trai. Mẹ kế đối với anh em Thuỷ không khác gì mẹ ruột. Mẹ kế sinh thêm hai em nữa mà cả nhà cũng chỉ trông vào gánh hàng tôm cá của mẹ nên kinh tế khó khăn. Vì thế mà anh trai Thuỷ là Chung Thái Bảo cũng đã bỏ nhà ra đi, từ đó không có tin tức gì . (Thuỷ hy vọng nếu anh trai cô đọc bài báo này thì sẽ trở về).
Buổi tối định mệnh đó, khi lên nhà ông bà chơi, đang đi bộ thì một phụ nữ nói:” Đứa nào như con mẹ Trâm kia. Lại đây cô bảo. Con bé xinh quá”. Bé Thuỷ ngây thơ nghe cô Lan- người đàn bà kia tự giới thiệu, là bạn học cùng với mẹ Trâm nói một lúc thì thấy tin cậy. Cô ta rủ lên Lạng Sơn bán hàng giúp cô em gái cô ta. Tháng được 500.000 đồng và cơm nuôi đầy đủ…Nghĩ nhà mình đang khó khăn bé Thuỷ nhận lời nhưng đòi về xin phép bố. Cô ta bảo về hỏi thì bố không cho đi xa thế đâu. Lên đó rồi gọi về cũng được. Thuỷ được cô ta mua cho bộ quần áo rồi lên xe.
Lên đến Lạng Sơn, đổi qua một xe khác và cuối cùng là lên xe ôm. Sau khi ăn cái bánh mỳ, Thuỷ mê mệt không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy Thuỷ thấy đang nằm ở một nhà lạ hoắc, đầu quay như chong chóng. Một chị đi qua bảo: Em tỉnh rồi à? Em đang ở Trung Quốc đấy. Thuỷ nghe mà không tin ở tai mình. Nó vừa gào khóc vừa lao ra ban công nhìn xuống con đường và hỏi, đường nào về Việt Nam hả chị? Chị ơi cứu em…
Vừa nói có thế thì mụ chủ nhà cầm ngay một cái gậy đến quật túi bụi, khiến cho tay chân Thuỷ bê bết máu. “Đánh cho mày nhớ, chừa nói đến Việt Nam”, mụ chủ nhà rít lên. Cô bé hơn 10 tuổi vừa đau đớn vừa sợ hãi, nước mắt đầm đìa mà không dám khóc thành tiếng.
Sau trận đòn đầu tiên, ngay hôm sau Thuỷ được đưa đi khách sạn để bán trinh. Nghe các chị nói nó biết như vậy. Một chị dẫn nó sang khách sạn. Khách mua trinh là người đàn ông ngoài 50, được gọi là A Lọt. Cả ba người vào phòng. A Lọt và chị kia làm tình trước mặt Thuỷ để cho nó học nghề. Rồi họ đẩy nó xuống giường, chị kia giữ chặt chân tay cho A Lọt cởi quần áo bé Thuỷ. Thuỷ sợ hãi, giãy giụa thét lên chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì tay bảo kê đã túm lấy, giáng cho một cái tát vào mặt.
Cùng lúc đó, bé Thuý, kém Thuỷ một tuổi cũng vừa bị lừa từ Hà Nội sang cũng kêu khóc, giãy giụa. Tay bảo kê lôi cả hai đứa vào phòng 304 bên cạnh, trong đó có một chị bị đánh chết rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng. Máu mồm còn chảy trên ga giường. Nó dí mặt hai cô bé vào xác chết và bảo: Con này cũng không chịu cho phá trinh đây. Chúng mày có thích chết như nó không hả?! Hai đứa trẻ mặt cắt không còn hột máu, run lấy bẩy theo tay bảo kê quay lại phòng.
Nó bị đẩy lên giường. Nằm im. A Lọt to béo, nhớp nháp đè lên người nó. Chỗ kín của nó đau đớn, rát như xát muối, máu chảy đầm đìa. Thân thể nó đang rách ra. Mắt nó trân trân nhìn lên trần nhà như cái xác không hồn. Ba ngày sau Thuỷ vẫn chưa khép chân vào được. Máu vẫn ri rỉ chảy..