[size=5]Mỗi lần uống rượu say, thấy con có ý định đi chữa bệnh là người cha lại lao vào đánh con vì muốn để con chết đi cho rảnh nợ.[/size]
Trâu chậm vẫn ngậm nước đục
Cuộc sống của mẹ con chị Trần Thị Ng (Hưng Hà, Thái Bình) đang trên bờ vực thẳm. Một người mẹ vì muốn chữa bệnh cho con đã bao lần phải chịu đòn roi từ người chồng vô nhân tính.
Chị Ng lập gia đình khá muộn mằn, ngày lấy chồng vào một gia đình căn cơ. Hàng xóm láng giềng ai cũng thầm khen chị Ng “Trâu chậm mà uống nước trong". Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh. Nào ngờ, chỉ làm dâu được vài ngày chị đã chịu những trận đòn nhừ tử mà người chồng mang lại. Chị sinh đứa con gái đầu lòng và gần 10 năm sau chị sinh thêm đứa thứ 2 là con trai.
Vừa kể chị Ng vừa khóc, giọng chị nghẹn ngào: “Khổ lắm các cô ạ, bọn trẻ chưa một ngày được hưởng hạnh phúc của gia đình. Bố chúng nó nhiều lần nhốt mẹ con tôi vào bếp và đánh. Lúc đó ba mẹ con lại ôm nhau khóc. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ cha chúng vì muốn con mình có mẹ, có cha. Cha có tệ bạc cũng là cha đẻ ra chúng nó”.
Người con gái của chị Ng vì sợ bị bố đánh nên đã phải lấy chồng từ sớm. Chị Ng vừa nói vừa khóc: “Con bé mới 16 tuổi, đi làm công nhân cũng chẳng được yên. Nhiều người khuyên cháu chỉ có lấy chồng cho bớt khổ. Tôi đành động viên cháu lấy chồng. Con gái nhà người ta bằng tuổi cháu còn tung tăng đến lớp, đằng này con mình mới 16 tuổi đã phải theo chồng vì tránh người cha tệ bạc”.
Từ ngày con gái lớn lấy chồng, chị Ng thấy nhẹ lòng hơn vì một cháu đã thoát khỏi xiềng xích gia đình. Nào ngờ từ năm ngoái, chị phát hiện con trai út bị bệnh máu trắng. Cũng từ đó, nỗi bất hạnh mới ập đến. Những trận đòn roi của chồng và những cơn đau vật vã của con khiến chị đứt từng khúc ruột.
Xuống tay với cả đứa bé đang bị ung thư
Hàng tháng mẹ con chị lại khăn gói lên Hà Nội để chữa bệnh. Số tiền chữa bệnh đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị không thể gõ cửa vay ai được nữa. Trong khi đó, chồng chị không cho chị đưa con đi chữa bệnh: “Anh ta nói nó bị bệnh thì cứ để nó chết, chết rồi tao lại kiếm vợ về sinh con mới”. Những câu chửi rủa của chồng khiến chị không thể nào chịu được.
Trong khi đó, người nhà chồng cũng thơ ơ: “Chị em dâu với nhau nhưng không bảo vệ được nhau đâu vì ai cũng bị chồng đánh thường xuyên. Tôi ở cùng bố mẹ chồng nên bị đánh nhiều hơn vì họ hay xúi con trai đánh con dâu. Tôi chẳng dám nói với ai, Hội phụ nữ thôn có đến lại phải bỏ về. Nếu tôi gặp họ thì ngày mai anh ta càng đánh hơn. Nếu anh ta biết tôi tiếp xúc với nhà báo chắc anh ta chẳng tha cho mẹ con tôi đâu cô ạ, tôi sợ lắm”. Vừa nói, bà mẹ tôi nghiệp này vừa quệt ngang những dòng nước mắt lăn dài.
Có những hôm hai mẹ con chị ở bệnh viện chỉ dám ăn chiếc bánh mì. Nhai bánh mì khô khốc mà cậu con trai vẫn khen ngon, miệng chị lại đắng lại. Mỗi bữa suất ăn của hai mẹ con chưa đầy 10 nghìn đồng. Khi nào hết tiền mẹ con chị lại bồng bế nhau về quê. Mỗi lần về quê người cha vô nhân tính lại lao vào đánh hai mẹ con chị. Có lần chị bị đánh toé máu phải khâu vết thương. Với chị vết thương đó chẳng ăn nhằm gì vì nó sẽ liền ngay còn với con chị có lẽ cháu không thể chịu nổi.
“Mới hôm vừa rồi, vừa ở viện về anh ta lại lao vào đánh con thâm tím cả đùi cháu vào. Anh ta nhẫn tâm lắm cô ạ. Nhìn cảnh con phải bỏ học vì bệnh tật và thiếu tiền, thế nhưng người cha này vẫn vô tư ăn chơi mặc kệ việc nuôi con là của vợ. Tôi chỉ mong cháu khỏi bệnh vì nó là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này”.
Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của chị Ng
[justify]Chị Phạm Thị Thỏa (Hội Trưởng hội phụ nữ thôn) nơi chị Ng đang sống cho biết: Hoàn cảnh của chị Ng rất đáng thương. Nhiều lần, hội cũng đã đến hòa giải vợ chồng chị và giúp đỡ mẹ con chị nhưng tình hình vẫn không thay đổi: “Không biết sau này khi cháu bé không còn nữa, chị Ng sẽ ra sao. Thương lắm nhưng không làm gì được cả”.
Nhiều phụ nữ trong thôn thương hoàn cảnh của chị Ng họ cũng giúp đỡ chị, người cho cân gạo, người cho tấm bánh. Có những chị mỗi lần đi chợ về lại mua cho con chị Ng tấm bánh rán vì thương cháu bé mang bệnh tật lại gặp hoàn cảnh éo le.
Khi chúng tôi muốn chụp ảnh và đưa tên của chị lên mặt báo, chị Ng chỉ khóc “xin các cô hãy giúp mẹ con cháu nhưng đừng để bố nó biết, anh ta lại đánh mẹ con tôi chết mất”.[/justify]
[justify] [/justify]