Nếu có sắc đẹp, bây giờ làm cái gì cũng dễ. Nhưng làm “kiều nữ sạch” là cách làm hạ sách. Bởi không bền. Thu nhập phập phù. Mà dễ dính thị phi…
…Từ lâu, người ta đã quen với khái niệm "kiều nữ", thành phần không thể thiếu tại bất cứ cuộc nhậu nào. Thật khó hình dung, hình ảnh một đại gia thành đạt, ngồi trong một bàn rượu ở một nhà hàng thượng hạng lại không có một em đẹp ở bên. Hoàn cảnh ấy mà đưa vợ già đi cùng, thì chỉ có thể hiểu là gặp bạn bè cũ hay… gặp gỡ thông gia. Còn gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng thì chân dài là chuyện gần như… mặc định.
Những nhan sắc văn phòng thường được tận dụng. Nhưng nhan sắc nào cũng sẽ phải có nơi có chốn. Hoặc sếp đi kè kè với nhân viên, kiểu gì cũng sinh đố kị nghi ngờ. Vậy nên, phải có lực lượng nhan sắc bên ngoài. Tuỳ mối quan hệ mà tuyển. Thậm chí, một công ty người mẫu còn đăng công khai chuyện sẽ cho thuê những người mẫu của công ty này phục vụ các sự kiện, các bữa tiệc như những nhân viên tiếp tân. Không quá khó. Nhưng để có một "cạ" chuẩn, đôi khi lại thuộc về cái duyên. Và những cuộc cặp kè vui thú đó chỉ bền, khi đó là những mối quan hệ "sạch".
Sạch ở đây được hiểu là quan hệ không tới Z. Chỉ là một người đẹp hiểu chuyện, chia sẻ nhiều điều, hiểu ý trong ăn nhậu, có thể lái xe đưa "thân chủ" về nhà, nhưng không ở lại qua đêm. Và thường sau mỗi bữa tiệc, thì kiều nữ sẽ nhận được một bao thư, gọi là tiền trà nước. Bao thư đó tất nhiên, không thể dưới 100 đô la.
Bây giờ, đi đâu cũng thấy CEO 8X lượn xe hơi đời mới, bàn chuyện kiếm tiền triệu (đô la) như chuyện cơm bữa. Việc họ xuất hiện ở những nơi sang trọng, với bữa ăn cả ngàn đô la, không còn quá xa lạ. Chỉ cần đãi bạn buffet trưa tại Nhà hàng Cham Charm ở Phú Mỹ Hưng, thì tờ bill sẽ luôn là con số vài triệu đồng. Chứ chưa kể là những nhà hàng đặc biệt khác. Khi có tiền, có rượu, có bạn, thì có thêm những cô gái biết gật đầu lắng nghe cũng là điều dễ thương. Chưa kể, nếu cô gái ấy có thương hiệu hay danh hiệu chút ít thì càng cao giá.
Có không ít những người mẫu hạng trung bình đã gia nhập đội quân kiều nữ. Ngồi trong một quán đặc sản trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TPHCM vào buổi chiều, thấy dường như mỗi bàn đều có ít nhất một cô gái đẹp, ăn mặc sexy ngồi hầu rượu, cười nói dịu dàng. Cho đến khi người mẫu (tạm gọi tên là) X. xuất hiện. X. thuộc lứa người mẫu sau lứa của Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thuý…, đã tham gia một số cuộc thi nhưng chưa bao giờ đoạt giải lớn, chỉ là những giải phụ nho nhỏ, như một sự động viên.
Thời buổi cuộc thi nhiều, lắm cô sinh ra như thể để đi thi, tất bật từ cuộc này qua cuộc khác, kiểu gì cũng đụng một giải. X. thuộc diện như vậy. Vì thế, sự xuất hiện của X cũng gây chút xôn xao. Trong bàn của X., có thể thấy một gương mặt quen của ngành xây dựng. Còn lại, có cảm giác là những doanh nghiệp tỉnh lẻ về bàn bạc làm ăn. X. đã làm cho bàn tiệc đó trở nên đắt giá vì sự xuất hiện của mình. Vị "đại gia" kéo ghế cho cô ngồi, rót rượu cho cô và bắt đầu giới thiệu. Bữa tiệc kéo dài gần hai tiếng. X. dường như chỉ lắng nghe, mỉm cười và "Vậy hả anh? Thiệt không anh?". Thi thoảng cô có điện thoại và xin phép đi ra ngoài nghe. Hình như có một nơi nào đó đang muốn cô có mặt.
Tan tiệc, tất cả các vị khách đều xin số của cô. Và vị đại gia dẫn cô ra taxi, kèm theo một mớ tiền nhét khéo trong chiếc bóp nhỏ. Ai cũng hiểu, với những số điện thoại mới, những bàn tiệc mới sẽ tiếp tục có X. Một sự xuất hiện hợp lý, không thiệt hại và mang đến cảm giác dễ chịu.
X. không phải là gái gọi. Cô chỉ kiếm tiền từ chính nhan sắc và danh tiếng của mình thôi. Không ít người mẫu "lý sự": "Thì người ta tổ chức event (sự kiện), party (tiệc) để giới thiệu sản phẩm, muốn chúng tôi có mặt cũng phải trả tiền đó. Vậy thì tôi đến bàn tiệc, làm cho tiến độ công việc của họ tốt hơn, tại sao tôi không được nhận tiền? Tôi đâu thân quen để đi ăn với họ. Chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Công việc cả thôi".
Nhưng, muốn làm "kiều nữ sạch" quả là không dễ. Bởi những cuộc chơi không bao giờ có điểm dừng. Ham muốn của con người luôn là vô tận. Và cái giá phải trả cho nó cũng không rẻ chút nào. Thường, các kiều nữ sẽ trượt dài trên con đường kiếm tiền của mình. Các đại gia sẽ vung tiền một lần thật lớn để "chiếm hữu" một lần, rồi sẽ có trong tay một em "kiều nữ sạch" khác. Và trong giới "đại gia", câu chuyện không còn nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp, mà là khái niệm "sạch" không được duy trì thì sẽ mất vĩnh viễn "khách hàng". Không ai muốn xài đồ "second hand" (thải loại), bởi đó là câu chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy" và là câu chuyện đẳng cấp của dân chơi.
Từ "kiều nữ sạch" đến kiều nữ "cặp bồ đại gia" là một ranh giới cực kỳ mong manh. Bởi giữa những cuộc vui, giữa rượu và những món quà, những chiếc phong bao nặng trĩu, một cô gái phải dày kinh nghiệm và già bản lĩnh mới hy vọng thoát được cám dỗ. Và không phải ai cũng "khôn ăn" như kiều nữ của đại gia đầu tiên, biết lấy đến cái điện thoại Vertu hơn 7 ngàn đô la là vừa, không muốn chiếm cả cái xe hơi (mà thực ra xe hơi vẫn được đứng tên công ty đại gia), không đòi sang tên căn nhà (nhà này do nhân viên của công ty đứng tên, sang lại, chỉ cần cơm không lành, canh không ngọt thì thiếu gì cách kiện nhau, lấy lại dễ như chơi), mà vẫn có thể lên báo thênh thang nói rằng tôi trong sạch. Quả là muốn sạch trong một biển bạc tiền và những con người lấy tiền là thước đo, cũng phải có nghệ thuật.
Nếu có sắc đẹp, bây giờ làm cái gì cũng dễ. Nhưng làm "kiều nữ sạch" là cách làm hạ sách. Bởi không bền. Thu nhập phập phù. Mà dễ dính thị phi. Thêm nữa, với bản chất người Á Đông, thì cái việc đến bàn ăn cơm người ta mời, còn lấy tiền người ta cho, là cái thứ nghề vốn không mấy cao sang, chưa bao giờ được coi trọng. Thì nếu mà không cần tiền ăn diện cấp bách, nếu mà có đầu óc tỉnh táo thông minh, thì tốt nhất nên đi thi và làm hoa hậu. Như thế kiếm đại gia chính trực cũng dễ. Kiếm tiền cũng dễ. Cơ hội nhiều. Mà lại có thể làm từ thiện nhiều như Mai Phương Thuý. Còn nếu không thể thi hoa hậu, thì cũng có thể học và làm một nữ nhân viên nào đó…