Cái kiếp độc thân thế mà hay
Tha hồ rong chơi suốt cả ngày
Nào quán cafe nào quán nhậu
Nào là tuý lúy mặc kiếp say.
Cái kiếp độc thân thế mà hay
Chẳng phải nghĩ suy thứ bảy này
Phải xin về sớm và đón rước
Đưa nàng dạo phố ngắm trời mây.
Ơ kìa cô gái áo hai dây
Làm tôi trông thấy, dạ ngây ngây
Cô kia cặp giò…không đẹp lắm
Còn cô kia nữa…dáng hơi gầy.
Đời mãi độc thân riết cũng cay
Lễ Tết ai ai cũng sum vầy
Riêng ta đơn lẻ thân cô độc
Chôn hết nỗi niềm trong men say.
Xuân, hạ, thu, đông vẫn độc thân
Thấy gái thanh xuân cũng muốn gần
Đến khi mở miệng thì lại ngọng
Nên đành trở lại kiếp trai tân.
Cà phê, quán nhậu đều không thiếu
Chỉ vắng một điều nói chữ “yêu”
Xin xăm cầu nguyện cho duyên phận
Để tuổi về chiều đỡ quạnh hiu
Tội nghiệp cho ai bỏ độc thân
Ngày nào cũng đối mặt hung thần
Đi đâu về trễ nhìn nó quát
Đành thôi im lặng đỡ thiệt thân.
Ai nỡ xa rời kiếp độc thân
Trở thành kẻ nói xạo như thần
Tiền lương tháng trước anh chưa lãnh
Hôm nay anh họp…gặp…vân…vân
Ai nỡ xa rời kiếp độc thân
Đi cạnh em nào chớ có gần
Không may…phát hiện…thì sao nhỉ ?
Te tua tàn tạ…dám mà gân ???
Thôi thì quay lại kiếp trai tân…