Sáng 20/9, phòng xử C của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chật kín người dự khán. Dù vậy, không khí phiên tòa vẫn lạnh ngắt, đặc quánh. Người nghe không khỏi rùng mình trước tội ác tàn độc của gã chồng vũ phu đối với chính vợ mình.
Người chồng tàn độc
Giờ nghị án, gã đàn ông có đôi mắt sâu hoẳm ngồi trơ trơ như cái xác không hồn. Những ánh mắt đổ dồn, những tiếng xì xào không ngớt, tia chớp từ những chiếc máy ảnh liên tục lóe lên, những người dự khán đứng ngoài cố nhoài đầu vào phòng xử để nhìn rõ gương mặt bị cáo. Hắn vẫn ngồi bất động, đôi mắt sâu cụp xuống khiến gương mặt của gã càng trở nên tối tăm hơn.
Đó là bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh). Năm 2006, Hưng kết hôn cùng chị Phạm Thị Thanh Hoa và có một con chung sinh năm 2009. Gia đình Hưng sống cùng mẹ ruột Hưng là bà Nguyễn Thị Khuyên tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giữa năm 2010, cuộc sống vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nên Hưng thường xuyên đánh đập vợ, hai người đã thỏa thuận ly hôn nhưng khi chưa đệ đơn ra tòa thì xảy ra vụ án.
Bị cáo tại tòa. |
Khoảng 6 giờ ngày 15/5/2011, Hưng cùng chị Hoa ngủ dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong do còn mệt nên chị Hoa lên giường ngủ tiếp. Thấy vậy, Hưng gọi vợ dậy để đi chợ mua đồ nấu cháo cho con. Bực bội vì mâu thuẫn vợ chồng có sẵn, chị Hoa không dậy mà chỉ nói “con người chứ đâu phải con bò”.
Chỉ nghe có vậy, Hưng lại nổi máu côn đồ lao tới tát vào mặt vợ. Vợ chưa kịp đưa tay lên đỡ đã bị hắn trùm chăn kín đầu rồi siết cổ cho tới chết.
Thấy vợ đã chết, gã đàn ông máu lạnh bình thản bỏ xác vợ xuống gầm giường, lấy chiếu đắp lên chờ cơ hội phi tang xác vì mới bắt đầu buổi sáng, nếu tiếp tục sẽ dễ bị phát hiện.
Tính toán xong, hắn lấy chiếc xe máy và đôi dép thường ngày chị Hoa dùng để đi làm đem ra đoạn đường vắng cách nhà khoảng 300 mét vứt bỏ, mục đích để người khác lấy xe nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Chiều hôm đó, Hưng nói dối gia đình, vợ đi làm tăng ca nên muộn mới về, hắn còn đi mua một con vịt đem đến nhà chị gái nhờ làm thịt để tối cả nhà cùng ăn. Sau khi cùng mẹ, con và gia đình chị gái ăn cháo vịt vui vẻ, Hưng bảo mẹ ở lại phụ chị dọn dẹp để bị cáo về trước. Về đến nhà, đứa con gái 2 tuổi được gã đặt tại phòng khách xem tivi còn hắn đem tấm bạt đã mua sẵn từ chiều ra bó xác vợ.
Rồi hắn làm cho quần áo vợ xộc xệch, tháo hết đồ trang sức nhằm tạo hiện trường giả về một vụ hiếp dâm, cướp của, giết người. Xong đâu đấy, hắn đem xác vợ dựng ở góc hiên nhà, lấy bó củi che ở phía ngoài để mẹ già không phát hiện.
Trốn chạy tội ác
Khuya hôm đó vẫn không thấy chị Hoa về nhà, Hưng cùng người trong gia đình tỏa đi khắp nơi tìm chị nhưng tất cả đều vô vọng. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, khi trở về nhà thấy mẹ và con đã ngủ, Hưng bế xác vợ đặt lên xe rồi đi ra dọc theo con đường vắng. Khi đến chiếc cầu thuộc ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, hắn ném xác vợ xuống sông để phi tang.
Sáng sớm hôm sau, kẻ này vội vã lên công an thành phố Biên Hòa và công an phường Tân Phong trình báo về việc vợ đi làm rồi mất tích. Bốn ngày sau, người dân phát hiện xác chị Hoa nổi lên nên trình báo cơ quan chức năng.
Ngày 20/5/2011, nghe tin cơ quan điều tra phát hiện xác chị Hoa, Hưng cùng gia đình đến nhận dạng, tổ chức đi viếng mộ. Dù màn kịch trốn chạy tội ác của Hưng được tính toán khá kỹ càng nhưng chỉ hai ngày sau hắn đã bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Tại tòa, nghe Hưng nhắc lại diễn biến hành vi phạm tội, người dự khán không khỏi rùng mình. Hắn thừa nhận việc giết vợ, đi mua vịt về ăn rồi bó xác nạn nhân để phi tang. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi tại sao cơ thể chị Hoa bị mất phần ngực và có vết mổ ở bụng, gã phủ nhận việc mình thực hiện điều này. “Bị cáo không biết, bị cáo không làm, có thể do con gì đó gây ra”, gã đàn ông lắc đầu, tỏ ra khẩn khoản.
Được nói lời sau cùng, Hưng khẩn khoản xin tòa tha tội chết vì bị cáo còn con thơ. Tuy nhiên, những lời nói của kẻ sát nhân không thể tìm được sự đồng cảm của người dự khán và Hội đồng xét xử. Sau khi nghị án, tòa đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của gã, giữ nguyên mức án tử hình về tội “giết người” mà TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên trước đó.
Chủ tọa vừa dứt lời tuyên án, đôi chân Hưng như muốn khụy xuống. Lúc được dẫn giải lên xe về trại, cặp mắt sâu hoẳm của hắn nhòe nước. Không biết hắn khóc vì ân hận hay khóc vì bản án tòa vừa tuyên?