Nghệ thuật sống 2010-07-23 04:31:53

Không nơi nương tựa: Chương 1 (P.2)


Cô giám thị xoa nhẹ đầu tôi. Thế mà tôi cũng không chịu nổi, fải co người lại vì vết sưng tấy trên trán. Khi cô vừa đi khỏi, tôi vội vạ mặc quần áo vào; tôi không muốn ai nhìn thấy những vết thâm tím trên cớ thể mình. Một lát sau, cô giám thị quay trở lại cùng với thầy hiệu trưởng Hansen và 2 giáo viiên của tôi, cô Woods và thầy Ziegler. Thầy hiệu trưởng biết tôi rất rõ. Tôi đến văn phòng của thầy nhiều hơn bất kỳ học sinh nào khác trong trường này. Đọc xong phần ghi chép về tôi trong hồ sơ giám thị, thầy nâng cằm tôi lên . Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt thầy, vì lúc nào thầy cũng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về mẹ tôi, rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tôi thường tránh nói bất kỳ điềi gì với thầy về mẹ. 1 năm trước, có lần thầy mời mẹ tôi lên để hỏi về những vết trầy xước trên người tôi. Lúc đó, thầy không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Thầy chỉ biết tôi là đứ atrẻ ngỗ nghịch vì hay đánh cắp thức ăn trưa của các bạn trong lớp. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau khi tôi đến lớp, thầy biết tôi lại bị mẹ đánh khi nhìn thấy những vết bầm mới. Từ đó, thầy không bao giờ mời mẹ tôi đến trường nữa.










Thầy Hansen quay sang nói lớn với mọi người rắng không thể để tình trạng này kéo dài. Nghe thầy nói thế, tôi sợ tái mặt. “ Thầy lại gọi cho mẹ mất thôi.” – Tôi bắt đầu hình dung đến những cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra. Rồi không thể kìm được nữa, tôi oá khoác, người run lên bần bật. Tôi lắp bắp van xin thầy đừng gọi điện cho mẹ : “ Xin thầy làm ơn đừn gọi cho mẹ em hôm nay. Thầy không biết hôm nay là thứ 6 sao?”

Thầy Hansen đành phải hứa với tôi là sẽ khôn g gọi cho mẹ tôi, rồi thầy bảo tôi hãy về lớp. Tôi chỉ còn kịp chạy thẳng đến lớp tiếng Anh của cô Woodworth. Hôm nay là ngày thi viết toàn bang mà tôi lại chưa chuẩn bị gì. Tôi vốn là học sinh giỏi, nhưng mấy tháng qua tôi gần như bỏ mặt mọi thứ trên đời, kể cả việc chạy trốn nỗi đau khổ của mình bằng cách vùi đầu vào những bài tập trong lớp.





Khi tôi vừa bước chân vào lớp, tất cả học sinh trong lớp đều bịt mũi lại và xì xào bàn tán về tôi. Người dạy thế là 1 cô giáo trẻ, cô cũng xua tay tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy không wen với cái mùi của tôi. Cô chìa tay thật xa để đưa bài kiểm tra cho tôi, nhưng tôi chưa kịp về đến chỗ ngồi của mình ở phía cuối lớp , gần cánh cửa sổ đang mở toang thì lại bị gọi ngược lên văn phòng của thầy hiệu trưởng. Cả gian phòng bắt đầu xôn xao vì những tiếng thì thào của các bạn nhắm vào tôi – 1 đứa học sjnh lớp 5 luôn bị xa lánh.





Tôi đi như chạy về phía phòng hành chính và chỉ trong giây lát là đã có mặt ở đó. Cổ họng tôi vẫn khô rát và nóng như lửa đốt - hậu quả của “ trò chơi “ mẹ đã bày ra ngày hôm qua. Cô nhân viên phòng giáo vụ dẫn tôi vào phòng họp của giáo viên. Sau khi cô ấy mở cửa, tôi fải mất ít phút mới có thể định thần trở lại. Trước mặt tôi là thầy chủ nhiệm Ziegler, giáo viên dạy toán của tôi – cô Moss, cô ý tá của trường, thầy Hansen và 1 viên cảnh sát đang ngồi quanh 1 chiếc bàn dài. Chân tôi tê cứng. Tôi không biết mình nên bỏ chạy hay cứ đứng lại đó để mọi việc muốn ra sao thì ra. Thầy Hansen vẫy tôi vào, còn cô nhân viên phòng giáo vụ thì từ từ khép cửa phòng lại. Tôi ngồi xuống ngay đầu bàn, vôi vàng lên tiếng thanh minh rằng hôm nay mình chẳng lấy cắp thứ gì cả… Mọi người đều mỉm cười khiến không khí căng thẳng trở nên dịu lại. Tôi không hình dung được rằng họ đang cố gắng bằng mọi cách để cứu lấy tôi.



Viên cảnh sát giải thích tại sao thầy Hansen lại mời ông ấy đến. Tôi co rúm người lại trong chiếc ghế mình đang ngồi. Viên cảnh sát yêu cầu tôi kể rõ về mẹ tôi cho ông ấy nghe. Tôi lắc đầu từ chối. Đã có quá nhiều người biết được bí mật của tôi, rồi bà ấy sẽ nhanh chóng biết được điều đó mất thôi. Bỗng 1 giọng nói dịu dàng vang lên trấn an tôi. Tôi nghĩ đó là cô Moss. Cô ấy nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi hít 1 hơi thật sâu, siết chặt 2 bàn tay vào nhau và ngập ngừng kể câu chuyện giữa tôi và mẹ. Rồi cô ý tá bảo tôi đứng dậy và chỉ cho viên cảnh sát xem xét vết sẹo trên ngực tôi. Không 1 chút suy nghĩ, tôi nói ngay rằng đó chỉ là 1 tai nạn, rằng mẹ không bao giờ cố ý làm tôi bị thương như thế cả. Tôi vừa khóc vừa cài lại nút áo và nói với họ rằng mẹ phạt tôi vì tôi không ngoan. Tôi chỉ ước sao họ cứ để tôi được 1 mình. Thực tâm, tôi cảm thấy sao mà mình dối trá quá. Nhưng sau ngần ấy năm trời, tôi hiểu rằng sẽ chẳng ai có thể làm được điều gì cho tôi cả.










Sau đó ít phút, các thầy cô bảo tôi tạm ra ngoài ngồi. Khi tôi vừa khép cánh cửa lại, những người lớn đang ngồi ở phòng ngoài đều nhìn tôi và lắc đầu ra chiều đồng cảm. Tôi ngọ nguậy trên ghế, mắt chăm chú nhìn cô nhân viên văn phòng giáo vụ đánh máy. Trong lúc đợi thầy Hansen cho gọi trở lại phòng, tôi có cảm giác thời gianh như ngừng trôi. Cô Woods và thầy Ziegler rời khỏi phòng họp. Trông họ khá vui vẻ, nhưng đồng thời cũng thoáng chút lo lắng . Cô Woods quỳ xuống choàng tay ôm lấy tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được mùi nước hoa thoảng trên tóc của cô. Rồi cô quay mặt bước đi, để tôi không trông thất cô khóc. Vậy nên tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Thầy Hansen trao cho tôi 1 khai thức ăn trưa được mua trong căng tin nhà trường. “ Chúa ơi, đã đến giờ ăn trưa rồi sao?” – Tôi tự hỏi

Tôi ăn ngấu nghiến số thức ăn ấy nhanh đến nỗi chẳng kịp thưởng thức mùi vị của chúng. Tôi ăn xong bữa trưa của mình trong 1 thời gian kỉ lục. Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng trở lại với 1 gói bánh quy, thầy còn dặn tôi không nên ăn quá nhanh như vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Lúc ấy tôi đoán rằng cha tôi - hiện đang sống ly thân với mẹ - sẽ đến đón tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là điều huyễn hoặc mà thôi. Viên cảnh sát hỏi tôi địa chỉ và số điện thoai nhà của tôi. “ Biết ngay mà” – Tôi thở hắt ra . – “ Lạy quay về địa ngục rồi. Lại quay về địa ngục với mẹ nữa rồi!”.











Viên cảnh sát ghi chú thêm vài điều, còn thầy Hansen và cô y tá đứng 1 bên theo dõi. Rồi ông ấy gấp cuốn sổ ghi chép của mình lại và nói với tôi thầy Hansen, khuôn mặt thầy ướt đẫm mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận được dạ dày của mình đang quặn thắt lại. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết mọi thứ mà thôi. Thầy Hansen mở cửa ra, tất cả các thầy cô giáo đang ăn trưa quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi xâu hổ vô cùng. “ Họ biết hết cả rồi” – Tôi nhủ thầm – “ Họ đã biết hết sự thật về mẹ, 1 sự thật không thể chối cãi”. Nhưng họ cần biết rằng tôi không phải là 1 đứa bé hư đốn, ngỗ nghịch. Tôi lầm lũi đi về phía hành lang. Thầy Ziegler đang ôm lấy cô Woods. Cô đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng cô sụt sịt. Cô lại ôm lấy tôi rồi vội vã bước đi. Thầy Ziegler nắm chặt lấy tôi.








- Hãy là 1 cậu bé ngoan, em nhé! - Thầy trìu mến nói với tôi.

- Vâng thưa thầy! Em sẽ cố gắng! – Lúc ấy tôi chỉ có thể nói với thầy như vậy. Cô y tá đứng yên lặng bên cạnh thầy Hansen. Tất cả mọi ngườii đều vẫy chào tạm biệt tôi. Giờ tôi biết mình sắp bị bỏ tù rồi. “ Cũng tốt thôi” – Tôi tự nhủ - “ Ít ra thì bà ấy cũng không thể đánh đập được mình khi mình đang ở trong tù.”

Tôi cùng viên cảnh sát đi ngang qua căng-tin để ra ngoài. Tôi nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang chơi bóng ném. Khi nhìn thấy tôi, vài đứa dừng chơi và gào lên: “ David bị bắt! David bị bắt!”. Nhưng viên cảnh sát vỗ lên vai tôi trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả. Khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh đưa tôi rời khỏi trường Tiểu học Thomas Edison, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của 1 vài đứa bạn khác khi chứng kiến cảnh tôi bị giải đi như thế. Trước khi tôi đi khỏi , thầy Ziegler đã nói với tôi rằng thầy sẽ kể cho các bạn của tôi biết sự thật. 1 khi mọi người đã biết rằng tôi không phải là 1 học sinh hư hỏng thì tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để được tiếp tục cùng các bạn của mình.











Vài phút sau, xe đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Daly. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng có thể mẹ đang ở đó, vì thế tôi không muốn ra khỏi xe. Viên cảnh sát mở cửa xe rồi chậm rãi dẫn tôi đi qua 1 khúc quanh để đến 1 văn phòng lớn. Ở đó không ai khác ngoài chúng tôi. Viên cảnh sát ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng và bắt đầu đánh máy. Tôi chăm chú nhìn viên cảnh sát trong khi miệng vẫn nhắm nháp món bánh quy thơm ngon. Tôi muốn kéo dài thời gian thưởng thức những cái bánh ngon lành ấy, càng lâu càng tốt. Không biết đến bao giờ tôi mới lại được cho ăn no đến vậy.











Hơn 1 giờ trưa, viên cảnh sát mới hoàn tất mớ công việc giấy tờ của mình. Ông lại hỏi số điện thoại nhà của tôi.

- Để làm gì ạ? – Tôi hỏi bằng giọng lo sợ.

- Chú phải gọi cho mẹ của cháu, David ạ. – Ông từ tốn trả lời .

- Không! – Tôi nói như ra lệnh. – Đưa cháu về trường! Chú không hiểu à? Không được để cho mẹ cháu biết cháu đã nói gì đâu!

Ông ấy trấn an tôi bằng 1 gói bánh quy khác, trong lúc tay ông chậm rãi quay số 7-5-6-2-4-6-0. Nhìn những con số quay đều trên chiếc điện thoại màu đen, tôi đứng lên và tiến về phía ông ấy, cả người tôi như căng ra khi cố lắng nghe từng hồi chuông điện thoại đổ dồn ở đầu dây bên kia. Mẹ tôi nhấc điện thoại. Gịong nói của bà làm tôi thấy sợ. Viên cảnh sát phẩy tay ra hiệu cho tôi tránh sang 1 bên, rồi ông hít 1 hơi thật sâu trước khi nói chuyện với mẹ tôi. “ Chào bà Pelzer! Tôi là cảnh sát Smith đang gọi cho bà từ đồn cảnh sát thành phố Daly. Con trai David của bà hôm nay sẽ không về nhà. Thằng bé sẽ được giám hộ bởi cục bảo vệ trẻ em vị thành niên San Mateo. Có vấn đề gì, bà cứ gọi cho họ nhé”. Rồi ông gác điện thoại và nhìn tôi mỉm cười.

- Giờ thì đâu còn gì quá khó khăn, phải không nào?

Nhưng vẻ mặt của viên cảnh sát cho tôi biết rằng ông đang muốn tự khắng định với chính mình hơn là muốn làm muốn làm tôi yên lòng.











Đi thêm vài dặm đường nữa, chúng tôi đã ở trên đại lộ 280, thẳng ra khu vực ngoại ô thành phố Daly. Tôi quay sang phía bên phải và trông thấy biển báo “ ĐƯỜNG CAO TỐC ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI”. Xe đưa chúng tôi rời nội vi thành phố, viên cảnh sát mỉm cười nhẹ nhõm và nói:

- David cháu được tự do.

- Cái gì cơ? – Tôi hỏi lại, tay vẫn khư khư giữ chặt lấy túi thức ăn duy nhất của mình. – Cháu không hiểu . Chẳng phải chú đang đưa cháu đến trại giam sao?

Ông ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy vai tôi:

- Không đâu David ạ. Cháu không cần phải lo lắng gì nữa cả, chú nói thật đấy. Mẹ cháu sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cháu nữa đâu.

Tôi tựa người vào thành ghế. 1 tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi khẽ lách người để tránh tia nắng ấy,1 giọt nước mắt từ đâu bỗng chảy trên gò má của tôi.

- Mình được tự do rồi sao?



………………………………………………………………………………

3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)