Chị này nói nhìu cái chuẩn qá đó chứ 3crisp3
“Khi nào lấy chồng?”, đó là mẫu câu tôi hay nghe nhất. Như thể đã là phụ nữ thì
cầnphải có một ông chồng để phụ thuộc, để phục vụ, để chăm sóc, thì mới sống nổi.
Người hỏi câu đó có thể là đàn bà có chồng có con tỏ vẻ hạnh phúc, cũng có khi là đàn bà có chồng
có con đầu tắt mặt tối, cũng có lúc là đàn bà có chồng chưa con nhưng kiêm nghề ô sin cho
chồng…
Mỗi lần nghe hỏi, tôi đều thấy buồn cười. Cứ như thể không lấy chồng thì không ra người ngợm gì,
thì thê thảm lắm, kỳ dị lắm. Nhưng hễ tôi hỏi lại “Lấy chồng để làm gì hả chị?”, thì các bà các chị
đều ngớ ra, chẳng biết trả lời sao, hoặc càng thấy tôi là “thứ con gái dở hơi”.
Vì phụ nữ cần có chỗ nương tựa ư?
Tôi nghĩ nếu vì lý do này thì các chị nên tỉnh táo nhìn lại. Trong tất cả những gia đình mà tôi biết,
phụ nữ thật ra mới chính là trụ cột trong nhà. Phụ nữ lo cơm nước, cân đong ngân sách, chăm con
bệnh, quán xuyến mọi thứ. Ông chồng nào mà biết phụ vợ một tay (phụ, và chỉ cần phụ một tay
thôi nhé) thì đã được ngưỡng mộ như sao Hollywood, cô vợ ấy coi như “phước tám đời”. Vậy thì
nhìn cho đúng sự thật đi, ai nương tựa ai?
Còn để nương tựa về mặt tài chính thì xin lỗi nhé, phụ nữ ngày nay đều phải đi làm như đàn ông,
thu nhập thì cũng tương đương, có gì mà phải nương tựa? Tôi hoàn toàn có thể tự mua nhà, mua
xe, chi trả các hóa đơn, chẳng cần phải có chồng nuôi.
Đó là chưa nói đến một bộ phận rất lớn các anh đàn ông vô trách nhiệm, tiền mình làm ra thì xài
phung phí (đàn ông mà, phóng khoáng mà!), chừa được một mẩu nhỏ đưa cho vợ là coi như xong
, còn lại thì em cứ “trổ tài tề gia” em nhé.
Lấy chồng để có con ư?
Làm mẹ là bản năng của phụ nữ, lý do này nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng đâu cần phải lấy chồng mới
có con được. Tôi có không ít bạn bè chọn cách làm mẹ đơn thân, vất vả thì có đấy, nhưng dù sao
vẫn còn đỡ hơn những chị vừa nuôi con, vừa nuôi chồng, hoặc vừa nuôi con, vừa oán hờn ông
chồng vô trách nhiệm.
Mới tháng trước thôi, tôi đi thăm 2 cô bạn cùng có con chưa đầy tháng, một có chồng, một không
chồng. Chưa tìm được ô sin, cả 2 bà mẹ trẻ đều một mình đánh vật với tã, sữa. Tôi xin nhấn mạnh
là cả 2 đều đánh vật một mình, vì ông chồng kia thì bận… đi họp lớp cũ. Với tôi, bà mẹ trẻ không
chồng xem ra còn hạnh phúc hơn, ít nhất thì chẳng phải bực bội nguyền rủa ai trong lúc chăm con.
Thật tội nghiệp, những phụ nữ lúc nào cũng vất vả tất bật vì chồng, mà thậm chí không đặt câu hỏi
xem mình vất vả tất bật như vậy để làm gì.
Người ta không hỏi tôi “Em có hạnh phúc không?”, “Em có vui không?”, mà hỏi “Khi nào lấy
chồng?”. Như thể phụ nữ sẽ không sống nổi nếu không lấy chồng. Như thể cần phải có một ông
chồng để phụ thuộc, để phục vụ, để chăm sóc, thì mới sống nổi.
Vả lại, đàn ông khi làm người yêu thì còn hay, chứ còn rước về làm chồng thì chẳng khác nào rước
một đứa trẻ hư không thể cải tạo, vừa ngỗ ngược vừa lười biếng, lại hay đòi hỏi.
“Khi nào lấy chồng?”, những phụ nữ hỏi tôi câu đó, không phải ai cũng có hạnh phúc với ông chồng
của mình. Từ những “chuyện nhỏ” như chồng đi làm về chỉ biết nằm xem ti vi, nhà có đàn ông mà
bóng đèn hư vòi nước rỉ đều phải gọi thợ, cho đến “chuyện lớn” như một tuần nhậu 7 bữa, bồ bịch
lăng nhăng…vậy thì thà làm bà mẹ đơn thân khoẽ hơn