Tình yêu - giới tính 2014-12-28 16:44:25

Không đề............


Ngày 23/11/14 8h05 AM:

Gửi em, một người con gái Phú Yên đã làm xáo trộn cuộc đời tôi.

Hai năm trước em gặp tôi, em nhận tôi làm anh kết nghĩa của em. Nghĩa vụ tôi làm chưa được bao lâu, em đã yêu tôi. Lúc đấy tôi cũng yêu, nhưng là một người con gái Phú Yên khác mặc dù tôi và người ấy không có kết quả. Tôi không yêu em, tình cảm tôi dành cho em lúc ấy chỉ là anh trai và cô em gái, tôi không biết phải làm sao để em đừng buồn, tôi chỉ biết quan tâm em bằng tất cả những gì có thể vì không muốn thấy em buồn vì yêu tôi. Tôi luôn nghĩ rằng em chỉ ngộ nhận nhất thời…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hơn một năm sau, tôi biết trái tim mình cũng yêu em, nhưng lý trí cứ mách bảo giữa chúng tôi còn nhiều lý do không nên yêu em. Thay vì chọn cách dứt khoát, tôi lại ích kỷ chọn cho mình cách bên em, yêu em nhưng chưa bao giờ đồng ý lời yêu mà em đã hỏi tôi rất nhiều lần. Lúc tôi và em kề mặt nhau, em nhắm mắt bảo tôi "có người muốn hôn môi em, mình yêu nhau đi rồi hôn môi", tôi không nói gì và rồi tôi hôn em. Câu nói “mình yêu nhau đi” tôi đã nghe qua rất nhiều lần mỗi khi tôi hôn em, nhưng lần nào cũng vậy, tôi im lặng không trả lời, vì lý trí ngay từ đầu đã mặc định mình sẽ không yêu em, tôi và em chỉ có thể là anh em, là anh em….

Tôi đã từng quen người con gái khác, tôi nghĩ như thế sẽ khiến tôi quên được cảm giác khi bên em, ban đầu không nói với em chuyện này, vì tôi cũng sợ làm em đau. Sau đó tôi dần cố tình để em nhìn thấy, tôi muốn để em thấy tôi có người khác, thấy tôi lạnh nhạt để em quên tôi dần, nhưng em im lặng không nói gì, mặt ngoài tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra…Thời gian sau, tôi chia tay người yêu tôi một cách bất ngờ, dứt khoát và nhẫn tâm, tôi chỉ bảo “mình có thể làm bạn được không, hiện giờ D không muốn quen ai cả”, tôi chỉ nói thế, nhưng người ấy cũng biết lý do vì sao, vì tôi không thể yêu ai được như yêu em, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về em ngay cả khi nói chuyện với người khác, đôi lúc tôi còn nhầm tưởng là mình đang nói chuyện với em, cảm giác rất riêng ấy, tôi chỉ tìm được mỗi khi tôi bên em, mỗi khi được ngồi nghe em luyên huyên suốt cả buổi mà không biết mệt. Tôi muốn có thời gian để có thể bất chấp tất cả yêu em, nhưng tôi không biết mình sẽ làm được hay không, vì trước đây tôi là người cả thèm chóng chán, nên không dám bảo em phải chờ, tuổi xuân của người con gái trôi qua nhanh lắm. Nhưng tôi cũng quá tự tin khi nghĩ tình cảm em dành cho tôi trong suốt 2 năm qua sẽ giữ được em chờ tôi thêm một thời gian nữa…
Bắt đầu vào một ngày của tháng 9, em bảo tôi em có người yêu rồi. Tôi còn nghĩ em đùa, em vừa nói cười, vừa bảo “chắc sẽ chia tay nhanh thôi”. Tôi cũng cười, lòng thoáng buồn nhẹ nhàng…

Em đã có người yêu vậy mà tôi vẫn hôn em, và em cũng luôn đón nhận, nhưng trong em không còn mãnh liệt như trước, đổi lại là sự e dè, lo lắng và tội lỗi, lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn…

Hai tháng sau, khi luôn mang trong mình cảm giác của người thứ 3, cứ phải yêu sau lưng em, sau lưng tất cả mọi người, không dám đối mặt những khi có người yêu của em. Lúc này đây, tôi mới biết cảm giác sợ mất em là như thế nào, và con tim tôi mới thắng được lý trí của mình….

Vào một buổi chiều tan học, tôi đón em, chúng tôi lại trở về gầm cầu Thủ Thiêm, nơi tôi và em cảm thấy bình yên khi ngồi bên nhau lúc mặt trời lặn. Chính tại nơi này, ngày hôm nay, tôi ngỏ lời yêu em, tôi vẫn nghĩ khi tôi nói ra câu ấy, em sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc suốt hai năm trời của tôi và chấp nhận lời yêu tôi. Nhưng sự thật thì không như mình nghĩ, em hoang mang, em hận tôi, vì câu nói này em đã chờ suốt hai năm, em nói mỗi đêm em đều ước tôi sẽ nói "yêu" em thay vì nói "thương" em truớc khi đi ngủ dù chỉ một lần….Bây giờ em đã có người khác. Mong tôi cho em thời gian suy nghĩ nhưng trong khoảng thời gian này, em vẫn là người yêu của người khác, tôi làm sao có thể chấp nhận được chứ, nếu chấp nhận được thì tôi đã không yêu em rồi…nỗi sợ hãi trong tôi lại tăng thêm một bậc…

…Khoảng thời gian sau đó được lấp đầy bằng nước mắt của cả hai chúng tôi, sự dằn vặt, hối tiếc, đau khổ…

21/11/14 ~1h AM: em thừa nhận em đồng ý lời yêu của người đó chỉ để trả thù tôi… em đồng ý làm vợ tôi. Đêm ấy tôi như người hạnh phúc nhất thế gian.

22/11/14 ~ 7h PM: em xin lỗi tôi, em cảm thấy dằn vặt, có lỗi với người yêu đó, em bảo tôi, em quen để trả thù tôi, nhưng sau đó, em cũng từng yêu người đó, người đó đối xử với em rất tốt, khiến mọi người con gái khác nhìn thấy đều phải ghen tỵ, người đó không để cho em phải làm bất cứ việc gì, một người hoàn hảo như vậy, không có lý do để em nói lời chia tay, để em làm tổn thương người ấy, em không thể bên tôi mà lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Nghe như từng vết dao cắt, tôi hoảng, tôi nói với em hết lời, lúc ấy nỗi sợ của tôi lên đến tột độ, chưa bao giờ, chưa một ai khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi như thế này, tôi năn nỉ, cầu xin em, mong em nghĩ cho hạnh phúc của hai chúng tôi, khó khăn lắm mới có thể nắm lấy được, đừng đạp đổ nó như vậy, tôi đã ngu ngốc mất em một lần, tôi không muốn mình phải mất em lần nữa. Không muốn!…tôi không biết tương lai sau này sẽ đi về đâu, không có em bên cạnh dẫn dắt cùng tôi, sao nó tối tăm quá, tôi như người mất phương hướng vậy…..

…."vợ à, anh biết mình ngu ngốc khi đã bỏ qua tất cả cơ hội mà em dành cho anh, ngày hôm nay ra thế này tất cả cũng vì anh, cho anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Em đã vì anh rất nhiều lần rồi, hy vọng em có thể vì anh một lần này nữa thôi, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, không để em phải đau buồn nữa. Cùng nhau xây đắp hạnh phúc em nhé, vì anh, vì em, và vì Trúc Hạ nữa.." 

***********************

Ngày…tháng…năm…

Gửi đến người đã và đang cho em cảm giác yêu thương trọn vẹn!!

Em chỉ muốn nói với anh, cả hai chúng ta đều là những người may mắn anh nhé! Em may mắn vì còn giữ được trong tim hình ảnh của anh như người em yêu chứ không phải là anh trai của em, anh may mắn vì kịp nhận ra trước khi tất cả mọi thứ đổ vỡ! Em thừa nhận trước kia, khi còn là một đứa em gái cứ lẽo đẽo theo anh, đi chơi chung với anh mà phải ngồi trên xe người khác, nhìn anh đưa đón người khác, tuy đó không phải người yêu của anh nhưng… em đau lắm, thật sự rất đau, đau đến nỗi đêm nào cũng khóc, rồi em cũng quyết định lấy hết can đảm mà nói cho biết "em yêu anh, mình quen nhau đi"… Hì, cũng buồn cười anh nhỉ, mình là anh em mà, em là em gái anh mà, vậy mà em cũng nói ra được đấy!

Hai năm…phải nhiều hơn một lần em nói với anh "mình quen nhau đi", vì em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, nó không phải đơn thuần chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái, mà xen lẫn đâu đó, là tình yêu, nhưng em không biết tại sao.. anh im lặng hồi lâu rồi nói gằng giọng thật nhỏ như không muốn ai nghe thấy: “anh không thể quen em”. Đó là câu trả lời quen thuộc mà em luôn nhận được mỗi khi phải bỏ qua sự dè dặt của một người con gái, hay nói hơn là trơ trẽn tỏ tình với anh, một người anh trai. Dù câu trả lời ấy, ngàn vạn lần em đều có thể đoán trước được, nhưng tại sao em cứ ngu ngốc nuôi hy vọng anh sẽ trả lời rằng “ừ, mình yêu nhau thôi”….Em hận anh!

Em đã tìm cách trả thù anh, và cách mà em tìm tới là em quen một người không phải vì tiếng sét ái tình, cũng không phải vì em yêu người ta, mà vì người ta yêu em, người ta che chở cho em, luôn quan tâm, lo lắng cho em, đặt em là trên hết chứ không như anh…Em mong anh sẽ đau khổ…sẽ hối tiếc..nhưng ngược lại, anh lại còn chúc phúc cho em hạnh phúc, lại còn bảo” em nếu đã chắc chắn thì ráng giữ, chứ anh thấy em dễ yếu lòng nhất thời lắm” lúc ấy, em nghĩ đúng là do em ngộ nhận tình cảm của anh thật rồi, nó chỉ đơn thuần là anh trai dành cho em gái mà thôi, từ đó em cũng không còn hy vọng gì ở anh nữa…

Thời gian dần trôi, em bên anh ngày một ít đi, em cũng bên người ta tuy không nhiều, nhưng nó mang lại cho em cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, và em nghĩ em đã yêu một người, và người đó, không phải anh…Em đã nghĩ thế, em còn muốn một ngày nào đó sẽ mỉm cười dõng dạc nói với anh rằng “Anh! Em gái của anh đã tìm được một người yêu em, quan tâm em rất nhiều rồi”.

…..Mọi thứ sẽ ko có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm ấy, anh hẹn đón em khi tan học, chở em đến nơi anh và em thường hay ngồi nói chuyện,  anh nói "…anh sợ mất em rồi đấy….mình yêu nhau đi". Lúc đó anh biết em nghĩ gì ko? Nghĩ mình là con ngốc đang loay hoay trong trò đùa của anh?. Thích thì anh yêu nhưng không quen em, giờ thì bảo sợ mất em, phải chăng đó chỉ là cái cảm giác hụt hẫng, cám thấy sốc khi bất ngờ mất một thứ gì đó bấy lâu nay vẫn luôn bên cạnh anh?..và em không tin điều đó, không tin vào câu nói của anh, nên em không dám đồng ý lời tỏ tình của anh, mà chấp nhận vẫn bên người con trai mới quen, dù tình cảm không sâu nặng bao nhiêu như đối với anh. Nhưng rồi em vẫm không thể thắng nổi con tim em, khi hằng đêm vẫn nhớ về anh, em nhớ về anh nhiều hơn nhớ người yêu đó. Rồi em cũng quyết định chọn cách nói cho người kia biết là em yêu anh, em không muốn mình phải sống trong cảnh day dưa, sống bên người này lại nhớ tới người khác… em sẽ mang tiếng là con gái lăng nhăng mất.

Người con trai đấy yêu em nên không đồng ý việc em qua lại với anh , không cho anh đưa đón em nữa.. bảo em phải dứt khoát với anh nếu em yêu người con trai ấy. Em biết, cho dù lý trí của em làm được đi chăng nữa, thì con tim cũng chắc chắn không .. không thế. Thế nên em chọn cách im lặng, để xem mình muốn gì, chọn anh hay là quên anh để mà tiếp tục bên ngưới mới? Em sống như vậy khoảng hai ngày, em quyết định tiếp tục bên người kia vì hiện tại em không thể nói lời chia tay họ để đến với anh, xin anh hãy tin em, làm anh trai em thêm một thời gian nữa, để đến khi người ta cảm thấy em không còn tình cảm gì với họ nữa, rồi họ sẽ chia tay em, khi đó là lúc em không còn cảm thấy có lỗi bên người kia nữa..

…Và anh cũng đồng ý. Anh nói mà không cầm được nước mắt "anh sẽ làm được, anh sẽ nhìn người mình yêu làm người yêu của người khác, anh sẽ làm được mà, chỉ cần em đừng rời xa anh, em muốn gì cũng được cả". Em dặn lòng sẽ mạnh dạn nói với người kia như những gì đã định sẵn là em chọn họ, em sẽ quên anh, nhưng ko hiểu sao đến khi gặp họ, em lại không thể mở lời nói cho họ biết, em không thể làm như vậy với anh được,em chỉ bảo “em cần thời gian”.. người ta cũng đồng ý cho em thời gian. Tuy là nói thế, nhưng sau đêm hôm gặp người ta, em đã không còn suy nghĩ mình sẽ chọn ai nữa rồi, em để cho đầu óc mình nghĩ ngơi và em nhường chỗ cho con tim mình lên tiếng. “Em chọn anh, chính anh” . Em ko nói với người kia quyết định của mình cho đến khi người đó nói chia tay em, vì em ko dứt khoát được, cảm giác lúc đó của em như người mới làm gì có lỗi lớn lắm mà được tha lỗi vậy, nhưng ân hận , ăn năn thì nhìu lắm, em ko hề vui …em tiếp tục im lặng và yêu anh, em vẫn gặp anh như thói quen của em.. và rồi em cũng đã tìm lại được cảm giác yêu thương thật sự của hai năm qua luôn nằm sâu nơi con tim em. Bây giờ khi người ta nhìn vào anh và em, ai cũng nghĩ anh là người thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng có ai biết đâu rằng đó là tình yêu em thật sự muốn có, dù là chưa thể công khai nhưng với em như vậy là quá đủ rồi. Em muốn gửi đến anh bằng tất cả những gì em nghĩ, mình đã và đang yêu nhau, mình cứ như vậy anh nhé. Em ko còn hận anh, ko còn có ý định trả thù anh. Nhờ có biến cố này mà em nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào, ai nói em ngu, em chịu, ai nói anh là kẻ phá hoại em cũng nghe nốt, nhưng em để ngoài tai, em chỉ cần anh biết, là đủ.

 Mặc dù đôi khi em hay cảm thấy chán nản mọi thứ, trong đó gồm cả tình yêu của anh, hay khi nghĩ về quá khứ, em không thể cầm được nước mắt hay đôi lúc buồn, em có chút lạnh nhạt với anh, nhưng anh ơi, em thật sự rất cần anh, và em tin anh cũng cần em.. Em còn nợ anh một Trúc Hạ nữa, hẹn anh bốn năm sau, em sẽ trả, cảm ơn anh đã giữ em lại. Chồng, em yêu anh!!

***********************

Ngày 28/12/14 ~7h20 PM:

Gửi đến em, vợ yêu của anh!

Thế là hơn một tháng chúng ta chính thức bên nhau sau hơn hai năm rồi vợ nhỉ. Trải qua biết bao sóng gió, bao nhiêu nước mắt của em và anh giờ đây chúng ta là một gia đình. Nhớ ngày đó, ngày mà em ngỏ lời muốn anh làm anh trai của em, anh đã suy nghĩ chắc chắn rằng anh trai chỉ mãi là anh trai không thể hơn, khi đó, anh mới quyết định nhận lời em…Vậy mà chẵng bao lâu, con bé lẽo đẽo theo anh đã tỏ tình với anh rồi. Lúc ấy anh vui buồn lẫn lộn, vì anh không muốn thấy em đau buồn khi sau này anh yêu người con gái khác, vui là vì tình cảm ấy sẽ khiến anh và em thân thiết với nhau hơn, điều mà ở chị lùn của em không bao giờ anh có được như thế, vì anh thực sự thích một cô em gái thoải mái cùng anh. Anh còn nghĩ  đến sau này nếu có người yêu anh và anh yêu người đó, anh cũng sẽ để người đó chờ đợi, để em có người yêu trước, anh mới an lòng mà đáp lại người ta. Nghĩ như thế, xong anh lại chọn cách dứt khoát hơn với em, là tìm cho mình một cô vợ, để em đau một lần rồi sẽ quên anh đi, nào ngờ anh lại làm không được, vì anh luôn cảm thấy có gì đó day dứt trong tim anh, anh nghĩ kết quả cũng sẽ lại có một cô gái vô tội bị tổn thương vì yêu anh, nên anh chấm dứt ngay khi bắt đầu được gần 2 tháng. Rồi anh lại về với vị trí cũ của mình, một người anh trai yêu sau lưng em, mỗi khi em hỏi anh, trong lòng anh luôn muốn hét thật to vào mặt em rằng anh chấp nhận, nhưng phải khó khăn lắm để anh có thể đưa ra quyết định đó mà nói với em, cảm giác yêu đơn phương nếu như là khó chịu, thì cảm giác người mình yêu luôn bên mình, yêu mình mà mình lại không thể nói ra mình cũng yêu người đó, nó còn khó chịu hơn gấp trăm lần em à… Nhưng có ngờ đâu cô em gái ngày nào giờ đã trở thành vợ anh rồi, tuy chưa chính thức nhưng chúng ta cũng gần như thế, cố gắng 4 năm nữa, rồi tên em và anh sẽ chính thức nằm trong cái tờ giấy màu hồng, có chữ ký hai ta cùng cán bộ thư pháp hộ tích và chủ tịch ủy ban hay nói vắng tắt là cái hôn thú ấy, rồi chúng ta sẽ có hai đứa nhóc, anh mong sẽ là một anh trai và một em gái, để con gái chúng ta sau này không phải đi tìm kiếm một người anh trai như mẹ nó để rồi phải nhận lấy sự đau khổ bởi sự vô tâm trong một thời gian dài của cha nó, mà con bé sẽ tìm cho mình một người yêu chính thức, một người có thể yêu thương lo lắng cho con bé hạnh phúc suốt cuộc đời. Vợ biết không, anh muốn con gái giống anh, còn con trai thì giống em hơn đấy con gái giống anh sẽ tỉ mỉ, cẩn thận, quan sát tinh tế hơn, còn con trai giống vợ có tính quậy phá hay cẩu thả cũng được chẵng sao cả, được cái là thông minh lanh lợi hơn nhiều để làm chủ gia đình, so bề nấu ăn hay ngoại hình thì vợ chồng mình ngang tài ngang sức rồi nên con trai hay gái như ai cũng được mà phải không em

Ngày cũ của quá khứ qua rồi, tuy hồi ức ấy luôn làm em buồn, em khóc, còn anh, anh không phải vô tri vô giác, anh yêu em nhiều lắm nên làm sao không một chút buồn, chút ghen được, nhưng anh nghĩ, có yêu thì mới có ghen, một khi đã vượt quá chữ “ghen” để chấp nhận hy sinh về mình, thì đó có phải là tình yêu đã vượt quá giới hạn của nó thành “endless love” rồi không em J chính anh cũng không rõ nữa, có điều..không phải anh nhu nhược khi anh chấp nhận điều đó, mà là anh sợ điều lầm lỡ của mình lại khiến anh mất đi người anh yêu thương, không phải anh yếu đuối khi hay khóc, mà nước mắt không kiềm được mỗi khi nghĩ đến mình phải ngồi bôi xóa đi tương lai phải trước mà mình vẽ ra thành một tờ giấy trắng, vô hướng vô hình, thật lòng anh không biết phải làm sao khi không có em bên cạnh cùng anh vẽ lên tương lai đó, anh cần em, cần chính em vợ ạ. Anh yêu em!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)