Teen 24h 2008-08-06 02:35:16

Không dám khoe vì sợ “mang tiếng”


Từ lâu, ai cũng biết rằng “khoe khoang” là một hành động xấu. Nhiều xì tin tâm sự, luôn bị nỗi sợ này “ám ảnh” khi trót lỡ mồm kể lể điều gì với những kẻ vô công rỗi việc thích ngồi lê đôi mách.



Nỗi ám ảnh về “tội” khoe khoang
Những câu chuyện phóng đại được xảy ra thường ngày, không chỉ trong lớp học, quán nước vỉa hè… mà thậm chí diễn ra ngay trong một số thứ gọi là “tình bạn” kiểu ghen tức.
Chả là H. (17 tuổi) mới được mua một chú dế xách tay khá “ngon”. Không phải là khoe khoang to tát phô trương gì, nhưng cậu cũng chỉ kể cho mấy đứa bạn biết mua cái máy này đặt bên Đức khó khăn như thế nào, về Việt Nam unlock khó ra sao, rồi giá của nó tính ra cũng khá đắt so với Iphone ở đây… H. cứ nghĩ đơn giản, kể ra thì cũng chẳng có sao, bạn bè mình cả, thân quen với nhau hết rồi thì lo gì mang tiếng “khoe khoang”.
Cho đến khi H. biết được tin trên forum trường bạn đang xôn xao lên vụ H. mua chiếc máy “giá bằng cả năm công chức người ta đi làm”. Cậu bạn của H. lên forum còn hồn nhiên post bài trên topic “Rân chơi trường mình”: “Bạn H. lớp tớ mới gọi là dân chơi thiệt nè, bố mẹ bạn ý mua cho bạn ý hẳn một con dế chúa . Trị giá của nó chắc phải bằng cả năm lương của bố mẹ tớ mất”.
Quá hãi, H. mới viết một blog entry, cậu nói: “Tôi mua là chuyện của tôi, đừng có nhìn vào cái đó mà phán xét người này, kẻ nọ thế này, thế kia. Bố mẹ tôi mua cho tôi thì tôi dùng, chẳng liên quan gì đến các bạn?”.
V. (16 tuổi) hiện đang làm CTV cho một tờ báo điện tử. Chẳng bao giờ V. tự đi kể về mức thu nhập của mình một tháng được bao nhiêu, nhưng vì bạn bè cứ hỏi, xì tin thì ai mà chẳng muốn đi làm kiếm thêm thu nhập tiêu vặt, nên trong một lần cả nể, V. mới lỡ miệng tiết lộ rằng làm CTV tính tiền theo nhuận bút nên càng viết nhiều, càng viết hay thì càng được lương cao, tiết kiệm vài ba tháng thì cũng đủ tiền sắm điện thoại, laptop mini.
Vậy mà sau một tuần, câu chuyện được lan truyền từ mồm người này sang mồm người kia, biến V. từ cậu học sinh lớp 10 thành một “đại gia” với điện thoại, laptop “giăng” khắp người. Bỗng một hôm, cô giáo chủ nhiệm mới gọi điện thoại hỏi thăm: “Hè chăm chỉ giỏi nhỉ, cô thấy mấy đứa nó bảo V. dạo này giàu lắm, toàn sắm điện thoại xịn, mua cả laptop nữa à?”.
Cậu tâm sự: “Tớ thật không hiểu, tại sao mà ngay cả mấy cái đứa bạn mình đi chơi thân, lại có cũng nghĩ mình “đốt tiền”, hay đại gia gì gì đấy như thế được!” Rồi không hiểu sao, “tin lành đồn xa” này lan đến tai phụ huynh V., cậu bạn phải chấm dứt việc làm part- time, khi bố mẹ đưa ra lí do: “Bố mẹ không đủ tiền mua sắm cho mày hay sao mà phải đi làm như thế, để người ta nói nhà không dạy con, đi làm kiểu khoe của!”

Khi hạt thóc được “truyền miệng” thành con gà

M., hiện đang làm PG cho một công ty quản lý người mẫu, kể lại một lần cô bạn có mua chiếc áo hàng hiệu, nhưng được sale off. Cô nàng tự hào lắm, cũng chỉ nói với bạn bè là mua được cái áo này được giảm tận 60%. Tự hào, đi đâu cũng mặc, thấy thế mà nhiều kẻ lại lên cơn “ngứa mắt”. Mấy cô nàng cùng nghề thỉnh thoảng lại được phen bép xép: “Thế hôm nay không mặc áo $350 à?”

Mọi quả trứng đều có thể biến thành con gà dưới những cái mồm của kẻ ngồi lê đôi mách (Hình minh họa)
Có kẻ xấu miệng, còn nói cạnh nói khoé M.: “Làm người mẫu lương cao quá nhỉ, mua được áo $350 cơ mà, không biết làm người mẫu hay làm cái nghề gì nữa”
G. nhờ đi làm thêm trong những đợt hè, sau mấy năm thì cũng tích cóp được đủ tiền để mua một chiếc laptop. Nhưng cứ khi ai hỏi giá bao nhiêu thì cậu không bao giờ nói, hoặc là lảng sang chuyện khác, ai hỏi dữ quá thì cũng chỉ nói là bố mẹ mua hoặc bạn mang xách tay hộ từ nước ngoài về, không biết giá. G. tâm sự: “Mình sợ cái tính ngồi lê đôi mách của một số người lắm. Có người hỏi giá, thì mình cũng biết là vô tư thôi, ai mà chẳng muốn tò mò biết giá, nhưng nếu vào tai kẻ nào ác ý, họ lại soi xét này nọ, phiền lắm”.
Thói quen xấu xí
Minh Trang (du học sinh Mỹ) chia sẻ: “Ở nước ngoài người ta thường rất kị chuyện hỏi tiền lương, thu nhập của nhau; vì mấy chuyện đó thuộc về phạm trù khá tế nhị của cá nhân”. Ở Việt Nam, nhiều người vẫn còn quen với việc phô bày những gì riêng tư của mình, nhưng cũng không phải ý khoe khoang gì. Lí do đơn giản để họ nói ra, là vì có nhiều người tò mò muốn hỏi, mà thậm chí chỉ hỏi là để nghe cho biết.
Những kẻ ngồi lê đôi mách, hoặc thậm chí chỉ là vô tư thôi, nhưng đôi lúc lại buột miệng ra những câu nói vô tâm, không chỉ bêu xấu mà còn làm tổn thương người khác. Họ vớ lấy cái “vô tình” của người khác, biến thành cái “hợp tình hợp lý” của mình và rồi cứ thế buôn đến.. cháy chuyện thì thôi. Teen mình liệu có thấy vui vẻ với thói quen xấu xí đó?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)