[justify]Năm 2004, 35,7% số trẻ em Mỹ chào đời (khoảng 1,5 triệu em bé) được sinh ra bởi những bà mẹ đơn thân. Con số này là một chứng minh rõ ràng nhất cho việc phụ nữ đang chọn sinh con một mình như một phương cách để độc lập. Làm mẹ đơn thân không còn là bi kịch của những thiếu nữ trót dại mà nở rộ như một… trào lưu của những phụ nữ đã đủ độ chín chắn để biết mình dại hay khôn. Phần lớn những người chọn cách có con mà không làm đám cưới đều nằm trong độ tuổi 25 – 30. Trào lưu ấy ngày càng được phổ biến ở các nước phương Tây, và những năm gần đây rụt rè đặt bước chân vào nhiều nước Á Đông, mặc cho những tư tưởng phong kiến vẫn còn nặng nề trong đầu những con người gia trưởng, bảo thủ.[/justify]
[justify]Dư luận vẫn định kiến với những người không chồng mà chửa. Nhưng dư luận cũng đang phải nhìn nhận lại chính cách mình đánh giá gái ngoan. Chắng ai còn dám thả bè trôi sông hay gọt gáy bôi vôi rong đi bêu riếu khắp xóm hoặc phạt vạ những cô nàng tự dưng vác bụng bầu như cô Thị Mầu khi chế độ phong kiến không còn. Cũng chẳng cơ quan đoàn thể nào có thể đưa họ ra khiển trách, kiểm điểm về tư cách đạo đức (vì làm ảnh hưởng tới thành tích thi đua của tập thể) nữa. Hà cớ gì mình có quyền lên án hay phản đối quyền của một người phụ nữ?[/justify]
[justify]Cái quyền tự do cá nhân khi được tôn trọng, được pháp luật bảo vệ khiến chị em bây giờ thích đi ngược với văn hóa ngàn đời sao? Không hẳn. Cắt nghĩa cho cái việc không chồng mà chửa của nhiều phụ nữ thời nay, có lẽ nên bắt đầu từ chính người đàn ông quanh họ.[/justify]
Lấy chồng mà mất tự do, mà bó buộc và… khổ ải như thế, thà em kiếm một mụn con và ở vậy còn hơn… (Ảnh minh hoạ)
[justify]Phụ nữ vốn vẫn quan niệm, lấy chồng để có một chỗ dựa. Nhưng nhìn ngang ngó dọc, thấy những chỗ dựa đó… hoặc quá yếu mỏng, hoặc ngang tàng, gia trưởng và vô tâm.[/justify]
[justify]Đàn ông có vợ vẫn ngoại tình. Đàn ông coi vợ như tù nhân, không vừa ý chuyện gì là sẵn sàng nói chuyện bằng nắm đấm. Đàn ông nhiều gã lại coi vợ như kẻ hầu người hạ, thậm chí chỉ là cái máy đẻ… Những ông chồng tử tế lắm thì cũng coi việc nhà là một đặc ân dành cho vợ, để chiều đến anh vi vu nhậu nhẹt hoặc gác chân đọc báo, coi tivi trong khi em tất bật cơm nước, con cái. Lấy chồng mà mất tự do, mà bó buộc và… khổ ải như thế, thà em kiếm một mụn con và ở vậy còn hơn. Không có anh làm chồng, em rảnh rang cà phê lướt net, kiếm thêm vài việc làm thêm, rồi thăng quan tiến chức hoặc chí ít thì cũng chẳng phải bận tâm nghĩ xem chiều nay làm món gì, đêm nay mặc thế nào để…giữ chồng ở nhà. Cuộc sống một mẹ một con dù có bận rộn cơ cực mấy chắc cũng dễ chịu hơn cảnh phục tùng các ông chồng khó tính mà vẫn canh cánh nỗi lo bị phản bội, bị coi thường.[/justify]
[justify]Tất nhiên cái chuyện có con mà không có chồng nó chẳng phải vì đàn ông thời nay… quá chán mà còn vì phụ nữ hiện đại cũng cá tính hơn, độc lập hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ thích sống cho bản thân hơn, họ muốn thể hiện mình hơn, họ cần khẳng định mình trong cuộc sống, trong công việc. Họ lao theo công việc, họ quên mình cần một tấm chồng, rồi ngoảnh mặt thấy mình đã thuộc diện… “băm mấy nhát”. Thế là cuống cuồng, thế là thấy cần phải có một chỗ dựa tuổi già, chỗ dựa đó không phải là chồng vì đã hơi muộn. Và cứu cánh lúc này là một đứa trẻ, để bầu bạn khi còn sức, để nương tưạ khi già cho chắc ăn. Vậy là có vô số người cứ tưng tửng dạo chơi trong cuộc đời, rồi bỗng chốc khiến cả làng một phen kinh ngạc khi loan tin “thiên thần nhỏ là tất cả của cuộc đời tôi”.[/justify]
[justify]Dễ thấy cái sự chủ động trong việc làm mẹ đơn thân ngày nay thắng thế, chứ không hoàn toàn các cô vì gã họ Sở lừa lọc mà trót mang thai. Mà nếu tương lai cứ diễn ra đúng như các nhà nghiên cứu dự đoán, nghĩa là “đến năm 2020 một nửa nhân loại sẽ sống độc thân”, thì khi đó số người không chồng mà chửa còn nhiều hơn nữa.[/justify]