Tâm sự - chia sẻ 2012-03-16 01:40:50

Không chồng em vẫn…


Vậy là ta bước vào nhà nghỉ, một chàng trai 20, một cô gái 17 bước vào nơi có không gian chỉ dành riêng hai đứa!

Em ơi, mình vào nhà nghỉ nhé, một lần thôi, để chúng mình có không gian chỉ dành riêng hai đứa, nhé nhé, nhé!

Anh! Không được đâu, bố mẹ em mà biết thì sẽ giết chết em mất, em không dám đâu.

Em, anh năn nỉ mà, một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai đâu. Mình yêu nhau lâu thế rồi cơ mà. Em không tin tưởng anh à?

Anh… anh sẽ không làm gì em thật chứ, nhưng phải bịt mặt kín mít nhé, không mọi người phát hiện ra thì xấu hổ lắm.

Em yên tâm đi, hihi.

Vậy là ta bước vào nơi ấy, một chàng trai 20, một cô gái 17 bước vào nơi có không gian chỉ dành riêng hai đứa!!!

Anh từng trải qua nhiều ngã rẽ dù mới ở tuổi 20, Em non nớt bước vào đời theo câu nói "đặt trọn niềm tin nơi anh".



Em không yêu anh à, em không thấy tò mò sao, em không muốn thử một lần để biết cảm giác ấy như thế nào à… Hãy tin ở anh, em hãy là người con gái tuyệt vời nhất đời anh nhé!

Em run sợ, em căng thẳng, em hoang mang, em bắt đầu… ngây ngất, bắt đầu thấy tò mò một điều gì đó rất mơ hồ, bắt đầu thấy muốn thử một điều gì đó, như lời anh vừa nói. Và hơn hết, em "chết" vì lời nói mật ong của anh, chàng trai từng trải tuổi 20 ạ.

Bước ra khỏi nhà nghỉ, anh hớn hở, anh dịu dàng, anh đưa em về tận ngõ, anh cười mỉm nụ cười hạnh phúc lắm - em nghĩ thế (có lẽ suy nghĩ ấy chỉ có ở riêng em).

Cô gái 17 bước vào nhà, chào bố mẹ, chợt lòng dâng bao xúc cảm hồ mơ, trống rỗng. Dường như cô gái 17 vừa đánh mất điều gì đó quan trọng lắm, vừa để tuột mất thứ gì đó chẳng thể nào lấy lại. Cô gái bước lên phòng, mở cửa sổ, mắt hướng về chân trời xa xăm, lặng ngắm gì, cô gái cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy giọt nước mắt ấm nồng lặng lẽ rời khỏi khóe mắt cay cay.

Một lần thôi, anh đi rồi, anh lại về với thành phố nhộn nhịp, anh lại hòa vào dòng người tấp nập, để lại em một mình lặng lẽ. Cô gái 17 gói gọn cảm xúc hồ mơ, xếp một góc ngăn ngắp trong lồng ngực nhỏ. Cô gái 17 vẫn vui vẻ, cười đùa với bạn bè, mọi người, mà chẳng hề hay biết em đã…

Hai tuần trôi đi bằng một cách nào đó, thật khác mọi ngày, mà chẳng biết khác vì điều gì nhỉ, cô gái thầm nghĩ. Chỉ biết sau hai tuần ấy, trong người cô gái 17 có điều gì khác lắm, lạ lắm. 17 tuổi, cô gái ngây thơ đâu có biết gì. Cô gái gọi cho anh. Anh bảo cô gái đi mua que thử thai. 17 tuổi run run, bước lập cập vào hiệu thuốc, rồi lại đi ra và nước mắt lã chã rơi từ lúc nào không hay.

17 tuổi lại gọi cho anh, kêu anh về mua giùm. Anh nghe xong, anh xin lỗi, anh tắt máy. 17 tuổi chẳng thể liên lạc được với anh.

17 tuổi gào khóc giữa trời đêm vắng, đến khi người mệt lả, đuội sức. 17 tuổi về nhà, tay run run viết một lá thư rất dài để trong phòng bố mẹ, chờ điều tội tệ nhất sắp xảy đến.

Cuộc sống là những ngã rẽ khó lường, mỗi ngã rẽ đưa ta đến một chân trời khác nhau, một tương lai chẳng thể đoán trước.

Bố mẹ cô gái 17 tuổi ngất lên, ngất xuống. 17 tuổi khóc chẳng còn giọt nước mắt. Lớp 11, cô gái 17 sẽ phải làm gì đây. Nhưng có một điều chắc chắn, 17 tuổi sẽ không bao giờ nói tên bố của "giọt máu" này là ai, không bao giờ nói, dù thế nào đi nữa. Cô gái 17, giờ đây, cũng không biết nên hận ai, chỉ biết hận chính bản thân mình. Nhưng hận rồi, thì giải quyết được gì không, 17 tuổi hoang mang, đôi mắt vô hồn.

"Giọt máu" ơi, "giọt máu" muốn cô gái 17 tuổi phải quyết định thế nào đây???
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)