Có một bộ phận không nhỏ các teen đang dần bị thu hẹp khả năng của mình vì sự bao bọc quá mức từ các vị phụ huynh…
Không tiếp xúc nhiều với xã hội khiến teen mất đi sự năng động và sáng tạo
9x ngày nay được xem là một thế hệ năng động và có nhiều tài lẻ. Mặt khác họ cũng đủ tự tin để có thể khẳng định mình theo chiều hướng tích cực nếu có sự hướng dẫn và hỗ trợ chu đáo từ phía gia đình.
Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ các teen đang dần bị thu hẹp khả năng của mình vì sự bảo bọc quá mức từ các vị phụ huynh….Tạm gọi họ là “teen vô trùng”.
Từ yêu thương đến “cấm đoán”
Phần lớn teen “vô trùng” là con một hoặc con út trong gia đình có các anh chị em. Như một quy luật, tất cả tình yêu thương đều dồn hết cho họ. H.P (THPT. X) là em của một ông anh trai lớn hơn P. 8 tuổi. Ngược lại với ông anh đã sớm được ba mẹ rèn cho tính tự lập từ nhỏ, P. được ba mẹ yêu chiều hết mực theo đúng nghĩa “công tử bột”…
Lên cấp 3, trong khi các “chiến hữu” của P. bắt đầu đến trường bằng xe đạp thì P. vẫn được ba mẹ và anh trai đưa đi đón về đều đặn…Bạn bè của P. phải được “thẩm định” vài lần bởi mẹ của cậu để đạt được tiêu chuẩn “ngoan, hiền, học giỏi” nhằm đảm bảo đúng tiêu chí: ”Chọn bạn mà chơi!”…
P.hiếm khi được đi chơi với bạn bè, dù chỉ là đi với bạn bè cùng lớp. Nếu được đi, nhất thiết phải có mẹ đi theo. Cho nên mỗi khi nhóm bạn bàn tính kết hoạch họp mặt hay đi chơi, nhắc đến P., họ đều lắc đầu ngao ngán: ”Mẹ P. không cho nó đi đâu. Khỏi rủ mất công!”.
Khi P. cảm mến một cô bạn cùng lớp, những người bạn thân thấy họ cũng xứng đôi nên âm thầm vun đắp. Nhưng khi mẹ P. biết chuyện, mọi chuyện kết thúc tan tành bằng một cuộc “giáo huấn” giữa sân trường của mẹ P. với cô bạn kia khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ và tổn thương nghiêm trọng. Cô bạn lặng lẽ đi du học một năm sau đó..Còn P. im lặng vùi đầu vào sách vở để quên đi nỗi buồn…
P. cũng không được tự quyết định bất cứ một việc gì. Cậu học khá giỏi nên đến khi nộp hồ sơ thi đại học, chuyện chọn trường cũng do mẹ P. quyết định, tất nhiên, toàn trường hạng top…
Từ lo lắng đến “nỗi sợ”
Cũng có hoàn cảnh gia đình như P nhưng T.H lại là một trường hợp khác. Cũng là con út một trong một gia đình trung lưu, H có sức học rất tốt và cũng rất năng động từ những ngày còn nhỏ…
Nhưng ngoặt nỗi ba mẹ của cô bạn thì lại có thói quen “lo lắng” quá mức! Suốt ngày H. được nghe mẹ kể những câu chuyện mẹ hay đọc trên báo. Từ chuyện một cô nữ sinh đi học bằng xe đạp bị xe buýt cán hay chuyện những cô gái bị bồ lừa đảo…dù ba mẹ cô ngoài mặt không hề cấm đoán điều gì..
Từ một cô bé khá vô tư, luôn mong được tự lập từ ngày còn nhỏ, dần dần.H bị ám ảnh bởi những câu chuyện đó…Cô luôn sợ mình bị tai nạn nếu đi xe đạp nên đành chấp nhận để ba mẹ chở tới lớp mỗi ngày dù trường khá gần, sợ bị “trai lừa” như ba mẹ nói nên dù cho cảm mến một cậu bạn cùng lớp H.cũng lặng thinh ráng vượt qua cho xong…
Mỗi khi đi chơi với hội bạn, cứ nửa tiếng cô bạn lại nhận được tối hậu thư của mẹ: ”Tới đâu rồi ?” , “Khi nào về ?”…
Những nỗi sợ khiến cô bạn thành người hay đa nghi lại tự ti trước đám đông vì vốn quen được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ…Mặt khác cô bạn cũng hay “mau nước mắt” dù gặp một chuyện rắc rối nhỏ xíu…
Người trong cuộc
Những teen như H.P hay T.H không hề có ý định quậy phá, cũng chưa bao giờ có ý định “làm loạn” để được thoát ra khỏi cái lồng kính đó, cũng chưa bao giờ làm chuyện như “tuyệt thực” hay dọa tự tử với bố mẹ, và cũng không trở thành những người lầm lì ít nói trong lớp…Vì thực tế, trong mắt bạn bè, họ vẫn là những người bạn khá dễ chịu, hòa đồng và học giỏi…
Không phải vì họ nhu nhược hay thiếu suy nghĩ mà vì như chính bản thân họ cũng ý thức rằng ba mẹ vì quá yêu thương họ nên đã “úm” mình quá kĩ mà quên rằng họ đang lớn lên từng ngày…H.P cười buồn: ”Vẫn biết ba mẹ “úm” kĩ như vậy thì sau này ra đời mình sẽ dễ gặp khó khăn cho mình vì thiếu cọ xát cũng như những trải nghiệm hơn bạn bè đồng lứa…Nhưng biết thế nào được, cũng là vì ba mẹ thương mình quá thôi…”
Còn T.H cũng nỗ lực để vượt qua những ám ảnh từ những bài báo mẹ kể dù đôi khi cô bạn vẫn còn ít nhiều bị chi phối. Nhưng T.H cũng nhận ra rằng nếu mình cứ mãi “lo sợ” như thế thì dần dần sẽ không còn đủ tự tin để đối đầu với những sóng gió sau này…