[justify]Nhìn Hương phờ phạc mặt mày, người thì xanh xao vì buồn bã mà tôi không nén nổi sự thương hại. Cô sụt sùi kể: “Yêu nhau mấy năm trời, cả hai bên gia đình đã đi lại rồi, vậy mà rốt cục anh ta vẫn bỏ em sau khi đã lộ rõ bản mặt của kẻ đê tiện…”. Hương yêu Huấn được hơn 3 năm nay, cả hai bên gia đình đều ủng hộ chuyện của hai người. Chờ đến khi cả hai đã ra trường đi làm ổn định, Hương mới đồng ý nhận lời cầu hôn của Huấn. Cho dù rất yêu Huấn, nhưng cô gái này quyết không chịu “nếm trái cấm” trước ngày cưới mặc cho người yêu cô nhiều lần đòi hòi. [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Cuối cùng thì hai bên cũng chính thức đi lại nói chuyện cho đôi trẻ, điều này khiến Hương yên tâm phần nào, bởi cô thường nghe bạn bè nhận xét rằng Huấn là người không đàng hoàng, thậm chí nhiều người còn nói thẳng rằng anh ta là kẻ sở khanh… Cũng biết tính Huấn đa tình là vậy, nhưng tình yêu khiến Hương mù quáng cứ lao thân vào, rồi một ngày trước hôm nhà trai sang dạm ngõ không lâu, Huấn lại đòi hỏi người yêu “chuyện ấy”, Hương vẫn một mực không cho liền bị Huấn dùng sức mạnh chiếm đoạt. [/justify]
[justify][/justify]
[justify] [/justify]
Ảnh minh họa
[justify]Cô đau đớn kể lại mọi khi yêu cô Huấn chiều chuộng nhẹ nhàng là thế, vậy mà đến khi chiếm đoạt cô hắn như con thú hoang, làm “chuyện ấy” hùng hục không biết trời đất là gì, mặc cho cô van xin vì đau đớn… Sau cái ngày Hương nói là “trót dại” đó, cô lúc nào cũng hình dung thấy cảnh mình bị người yêu cưỡng đoạt thô bạo, những lời lẽ bẩn thỉu mà anh ta buông ra để kích thích dục vọng… Hương thấy kinh tởm người yêu và dần xa lánh anh ta. Huấn cũng chẳng phải tay vừa, thấy người yêu tỏ ra xa lánh mình, hắn chẳng thèm hỏi han nguyên do, đã vội đi tìm người con gái khác thế chỗ. Hôn ước giữa hai bên cũng do Huấn quyết định chính thức bị hủy bỏ.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Nhìn Xuân không ai dám bảo một người con gái đã quá lứa lỡ thì như cô lại có thể sầu não vì tình cho được. Xuân năm nay đã ngoài 30, tuy có chút nhan sắc nhưng vì tính tình nhút nhát lại khá “cổ hủ” trong tình yêu, nên đến giờ cô vẫn “đơn thân lẻ bóng”. Bạn bè tìm cách mai mối vun vén cho cô nhiều đám nhưng chưa có ai khiến cô thật sự ưng ý. Một lần bạn bè rủ Xuân đi hội họp đầu xuân.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, có ban nhạc biểu diễn và đốt lửa đêm nên khá vui. Đang lúc chuẩn bị ra về thì Xuân thấy có một người con trai lại gần mình mời khiêu vũ. Xuân từ chối vì cô đâu có biết nhảy nhót bao giờ, nhưng người con trai đó đã lịch thiệp hướng dẫn cô theo từng bản nhạc. Cảm giác đó chưa bao giờ có khiến lòng Xuân xao xuyến, bồi hồi. Về nhà cô chủ động gọi điện cho người con trai đó và sau đó nhiều lần mời anh ta đi uống cà phê. Bạn bè ai cũng mừng cho Xuân, cứ tưởng cô gặp được người “tri kỷ” rồi thì sẽ sớm yên bề gia thất. [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Vậy mà chẳng ngờ, một thời gian sau gặp Xuân ai cũng như không nhận ra cô, trông cô già và gầy sọp đi. Ai hỏi chuyện Xuân đều né tránh, mãi sau nhờ cô bạn thân tôi mới biết Xuân và cậu chàng kia đã chia tay, còn Xuân đang mang đứa con của anh ta… Tôi ngạc nhiên hỏi: “Xuân đâu có phải người như vậy? Cô ấy là người quan niệm rất khắt khe, không bao giờ quan hệ trước hôn nhân đâu…” cô bạn kể rằng Xuân bị người yêu chiếm đoạt, đến khi đạt được điều mong muốn rồi anh ta mới kể rằng mình đã có gia đình. [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Chẳng biết phải làm sao, không thể trách cứ được gì vì chính Xuân đã yêu anh ta và chủ động làm quen trước. Cậu ta còn trắng trợn nói với Xuân rằng: “Cô phải tự giải quyết lấy hậu quả, ai bảo lúc đó cô không chống trả tôi như thế thì khác gì cô bằng lòng…”. Xuân đành ôm tủi nhục vào lòng, cắn răng nuôi dưỡng cái thai trong bụng một mình.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Không đến nỗi bị chiếm đoạt thân xác một cách bỉ ổi như hai cô gái trên, nhưng Lan có chung một nỗi khổ, đó là cảm giác bị hẫng hụt đến đau khổ.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Cùng trong cơ quan với nhau, nên Lan luôn coi những người đồng nghiệp nam quanh mình cũng thân thiết như mấy cô bạn gái. Có gì cô cũng kể cho đồng nghiệp nghe, cô vô tư ăn nói và ăn mặc hồn nhiên chẳng cần để ý để tứ nhiều. Vốn sở hữu một thân hình chữ S gợi cảm, nên nhiều khi đàn ông con trai nhìn Lan chằm chặp mà cô không hề hay biết.
Lan thích mặc những chiếc áo cổ rộng để khoe chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần của mình, cô thường nói với bạn bè rằng sau này ai lấy được cô sẽ vô cùng tự hào vì có được một cô vợ sánh ngang với người mẫu… Thế nhưng giờ đây cô không còn dám tự hào về điều đó nữa.Từ lâu ai cũng biết Lan và Chiến yêu nhau, mọi người trong cơ quan ai cũng mừng cho đôi “trai tài gái sắc” này. Trong khi Lan đến với Chiến bằng trái tim ngây thơ thật thà, thì Chiến lại đến với cô chỉ vì ham muốn thân xác gợi cảm của cô. Một lần trong giờ làm việc Lan phải đưa giấy tờ lên phòng cho Chiến ký, mọi hôm phòng của Chiến còn một người nhân viên nữa.
Nhưng hôm nay anh ta nghỉ, nên khi vừa thấy người yêu vào Chiến đã nảy sinh ngay ý định xằng bậy, nhất là khi thấy cô cúi xuống nhặt giấy tờ rơi vung vãi trên sàn nhà. Không kìm nén được dục vọng Chiến đã đè Lan ra bàn làm việc chiếm đoạt cái ngọc ngà nhất của đời cô, mặc cho cô van xin chống chọi. Đã thế lúc xong chuyện Chiến còn đe nẹt Lan cấm không được nói cho ai biết, anh ta cười khinh bỉ trước khi Lan đi ra: “Cũng tại em ăn mặc hở hăng quá mà, nhìn em ai mà chẳng nghĩ em đang mời gọi “chuyện đó” kia chứ?”.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Sau đó hai người cũng tổ chức đám cưới như dự định, nhưng Lan sống trong tủi hờn vì thi thoảng cô lại bị chồng nhắc lại quá khứ “huy hoàng” của cô. Anh ta nói hồi đó Lan ăn mặc chẳng khác gì gái làng chơi, nếu không có sự trinh trắng đời con gái khó lòng mà Chiến chịu lấy Lan làm vợ. [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Tiếng chuông cảnh tỉnh [/justify]
[justify]Khi yêu ai cũng muốn vun vén cho tình yêu của mình đơm hoa kết trái, ai cũng muốn mình là một nửa mãi mãi của người kia. Trong mắt họ tình yêu lúc nào cũng lung linh, nhiều màu sắc hứa hẹn nhiều điều thơ mộng. Nhưng giữa tình yêu và hôn nhân còn là cả một chặng đường rất xa, muốn đến với nhau không chỉ trong một sớm một chiều là được. Tình yêu đó càng không thể bền đẹp nếu chỉ đến với nhau bằng vụ lợi, bằng dục vọng thân xác.
Không thể đổ lỗi cho đàn ông là tham lam, vô trách nhiệm với người con gái đến với họ, nếu như người con gái đó không có bản lĩnh và không biết cách gìn giữ mình. Các cô gái hãy biết cách đánh giá người yêu của mình bằng con mắt tỉnh táo, chớ nên để sự mù quáng làm hại cuộc đời. [/justify]