Sao Việt 2009-01-12 07:02:00

Khi Ngô Thanh Vân 30


Đến Tết 2009, Vân bước vào tuổi ba mươi. Ở Vân, đàn ông sẽ không tìm thấy sự ủy mị, yếu đuối. Ngược lại, những suy nghĩ của mình sẽ làm họ tò mò và thích thú.






Đằng sau cánh cửa sổ là đôi mắt đăm chiêu nhìn rất xa về phía trước mặt. Từ đôi mắt ấy, có thể nghĩ rằng người sở hữu chúng đang suy tư về một điều gì đó.

Ngô Thanh Vân ngồi gọn gàng trong góc khuất của quán cà-phê. Chân trái bắc ngang qua chân phải, lưng dựa thẳng vào vành ghế sofa êm êm. Mắt vẫn cứ nhìn thẳng, đăm đăm về một phía…



Tôi đứng nhìn Vân từ khung cửa sổ từ xa và bỗng thấy sợ đôi mắt ấy. Sợ cả mái tóc lạ lẫm, rất ngắn ở phía sau và chừa một vạt dài che gần hết con mắt bên trái.



Mà tại sao tôi lại sợ nhỉ? Vì ít khi nào tôi thấy Vân lạnh lùng và đầy nam tính như thế này lắm.



Một năm trước, Vân hay cười, Vân nhẹ nhàng trò chuyện nhưng bây giờ Vân khác quá… Nói chính xác như lời Vân miêu tả về mình là: “Khi ở ngưỡng cửa ba mươi, người ta thích nổi loạn, ngấm ngầm từ bên trong”.



Dạo này tôi có vẻ thích… bạo lực!



Trong buổi họp báo album mới Nước mắt thiên thần, cô “virus” trông thật dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài ngang vai, áo thắt nơ, quần Tây mềm rũ…Nhưng hôm nay, chất nữ tính của Vân bỗng hoá thành làn hơi nước bốc hơi đi đâu mất. Chỉ còn “đọng” lại mái tóc cực ngắn trong phong cách thời trang Tomboy quen thuộc, quần Tây thụng, áo sơ-mi, gi-lê mặc ngoài và đi giầy thể thao…



Vân kể tôi nghe những điều cô đã suy nghĩ trong khi chờ tôi đến muộn: “Chẳng hiểu tại sao dạo này tôi lại thích…bạo lực lắm. Càng ngày càng thích bạo lực và sự nổi loạn càng rõ nét hơn nên tôi cắt phăng mái tóc dài đi và thế bằng mái tóc mạnh mẽ này. Năm ngoái, tôi sống nhẹ nhàng, tâm hồn lúc nào cũng thơ thới. Vậy mà năm nay cuộc sống của tôi có vẻ hơi buồn pha một tí chán nản. Trong người lúc nào cũng bức bách”.



Tôi muốn làm những việc to tát hơn…



Vẫn đôi mắt nhiều suy tư vậy, Vân giải thích thêm: “Có lẽ, khi bước vào ngưỡng cửa ba mươi, một phần hai của chặng đường cuộc đời, tôi cảm thấy mình già dặn, suy tư và không nô đùa như trước kia nữa. Tôi đã qua cái thời lao đầu vào công việc không toan tính, đã qua những chuyến phiêu lưu không xác định mục đích.






Tôi của năm ba mươi tuổi là tôi của những khát khao, của sự nổi loạn khó tả và mong muốn biến thành một con người hoàn toàn khác. Bây giờ tôi không muốn lao đầu vào công việc để kiếm sống. Tôi muốn làm những việc to tát hơn như làm một nhà sản xuất phim chẳng hạn…”.



Má nói: “Năm sau mày lấy vợ được rồi đó con!”



Xen lẫn những suy nghĩ triết lý về cuộc sống kia là những câu chuyện nhẹ nhàng từ cuộc sống đời thường của Vân khi sắp ba mươi tuổi.



Đại loại như: “Mấy hôm nay nhiều người bảo sao mặt Vân hốc hác quá. Chắc là do Vân mất ngủ dài hạn, lo toan về công việc rồi mái tóc ngắn ôm sát gương mặt nữa nên bạn bè có cảm giác như thế”.



Hay: “Sáng nay, với mái tóc này, mặc đồ này, Vân chuẩn bị đi tập chương trình. Thế mà vừa bước ra khỏi phòng thì má bỗng nói: “Năm sau mày lấy vợ được rồi đó con! Con gái mà mặc đồ gì như con trai vậy!”.



Má Vân vừa quyết định về hẳn Việt Nam sinh sống từ ba tháng nay với một lý do rất đơn giản: Gần Tết, thấy con gái chạy show nhiều quá, xuống sức nên bà lo lắng. Bà quyết định về Việt Nam chỉ để có thời gian quan tâm đến cô con gái cưng.



Ba mươi năm đầu đời, tôi chưa tích lũy được nhiều






Tuy không sống cùng nhà nhưng mỗi ngày má Vân vẫn qua căn hộ của cô ở The Manor (TP.HCM) nấu tất cả những món ăn mà Vân thích. Chẳng hạn như bò nấu rượu, bò hầm la-gu, bò sốt tiêu đen, bò hầm bia, bò nấu đốp… Nói chung là tất cả các món chế biến từ bò. Theo bà, thịt bò giúp bồi bổ sức khỏe rất tốt.



Còn cô con gái lại rất cảm động: “Ba mươi năm đầu đời, tôi vẫn chưa hoàn thành mơ ước là mua một căn nhà lớn hơn, ở một khu ổn định hơn cho má. Ba mươi năm đầu đời, tôi làm việc thật nhiều nhưng vẫn chưa tích lũy được gì cả. Lý do là vì tôi không giữ được tiền và vì tôi thích làm từ thiện một-cách-thật-lòng. Với tôi, làm từ thiện cũng là cách để bản thân mình khuây khỏa”.



Đang mải mê với những chuyện kể của Vân, tôi bất chợt hỏi: “Thế bên cạnh những điều chị đang suy nghĩ về hiện tại, trong một năm qua, chị thấy sóng gió nào “phủ” lên mình mạnh mẽ nhất?”.



Vân trả lời nhanh, gọn nhưng không chút hấp tấp: “Chuyện hiểu lầm lớn nhất của mọi người về Vân chính là chuyện giữa Vân, Johnny Trí Nguyễn và sự vỡ tan của gia đình anh ấy. Đó là áp lực lớn nhất đối với tôi trong năm vừa qua. Tôi đâu phải là người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi phá đám gia đình người khác. Khi xuất hiện một tuyên-bố-không-căn-cứ nào đó trên mặt báo, bỗng dưng có cả trăm, cả ngàn người nhào đến đổ lỗi cho bản thân mình…Tôi thấy sốc vô cùng!”.



Vân kết thúc ở đó và có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện không hay này nữa.


Chúng tôi chuyển đề tài sang một buổi chụp ảnh bìa. Gương mặt Vân sáng lên một chút khi tôi thắc mắc về việc người makeup cho cô không phải là cái tên quen thuộc Nam Trung.


Vân cười nhẹ: “Đó là một người rất đặc biệt, là người mà lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy xốn xang và bị cuốn hút bởi phong cách rất Tây. Anh ít lời nhưng luôn hàm chứa sự thông minh, sâu sắc trong cách nói chuyện.



Tôi gặp anh lần đầu cách đây hai năm. Ngày ầy, chúng tôi ngây ngô và có chung sở thích ngộ nghĩnh là…vẽ voi, vẽ vượn lên mặt tôi rồi vào studio chụp ảnh lại.


Lần sau cùng tôi gặp anh trước khi anh rời Việt Nam là vào buổi tối. Dưới ánh đèn mờ của bar Xu và sau vài ly rượu đỏ, những tâm sự tuôn trào. Anh nói rồi tôi nói, cứ như chúng tôi thân nhau từ thuở nào. Thật lạ khi chúng tôi phát hiện hai người đều có cùng quan niệm sống ở khá nhiều khía cạnh. Càng tâm sự, tôi càng ngỡ ngàng vì phía sau con người cứng cỏi và đầy nhiệt huyết ấy lại ẩn chứa một trái tim yếu đuối.






Rồi anh rời Việt Nam. Chúng tôi xa nhau một thời gian với lời hứa là anh sẽ trở lại Việt Nam làm việc. Đột nhiên, vào một buổi trưa hè, anh gọi tôi báo anh đã ở Sài Gòn. Lúc ấy, trong tôi như có một tiếng hét lên sung sướng. Tôi biết mình sẽ lại có thêm những buổi tối bên ánh đèn mờ, với ly rượu đỏ và những lời tâm sự.



Nhưng cuộc sống không bao giờ đi theo chiều ta mong muốn. Anh bắt đầu bận rộn với công việc đang chất chồng và khát khao chinh phục tại Việt Nam. Nhiều lúc thấy anh mệt mỏi mà tôi xót xa nhưng tôi luôn thông cảm với những khát khao của anh.



Rồi tôi may mắn được anh nhận lời trang điểm và đưa ra ý nhận lời trang điểm và đưa ra ý tưởng sáng tạo để hoàn thành bộ lịch 2009 phát hành với mục đích từ thiện. Tôi thích và tôn trọng cách làm việc của anh. Anh làm gì cũng tính toán và lên kế hoạch nghiêm túc. Vì thế, làm việc với anh rất nhanh chóng và trôi chảy. Anh chính là chuyên gia trang điểm mới của tôi, người bạn đồng hành mới. Tôi gọi anh là Cu Ti-e”.



Tôi và anh Trí sẽ tiếp tục đi cùng nhau



Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn



“Bên cạnh Cu Ti-e, người bạn đồng hành Johnny Trí Nguyễn thì sao?”



Vân hơi nheo mắt: “Anh ta sẽ vẫn là một người bạn tiếp tục đồng hành cùng tôi trên màn ảnh. Tôi muốn mọi người nhìn nhận sự chuyên nghiệp của Johnny Trí Nguyễn và sự nỗ lực hết mình của Ngô Thanh Vân trong nghệ thuật thứ bảy. Và sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục song hành cùng nhau trong một bộ phim mới”.



Đó là tuyên bố của Vân, rất mạnh mẽ và quyết đoán. Đó là Vân của tuổi ba mươi.



Chia tay Vân, hy vọng nỗi buồn phảng phất trong buổi trò chuyện cũng sẽ nhẹ bỗng như tiết lộ của Vân về mái tóc ngắn rất cá tính: “Mình thấy để tóc ngắn thoải mái hơn nhiều, sẽ để kiểu này lâu đấy!”



Theo Thế Giới Văn Hóa
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)