- Anh ! Em xin lỗi nhưng em yêu người đó.
- Ừ, thôi được rồi. Em đi đi…
Anh vội quay bước đi cố giấu giọt nước mắt. Cuộc chia ly này anh khóc và nó cũng đã khóc. Nó hiểu rằng nó đang làm điều thật tồi tệ với anh - người yêu thương nó tha thiết. Thế nhưng…biết làm gì khi con tim nó lại trót mang một hình ảnh khác.
….
3 năm sau
Quán xưa, người xưa, nó ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, anh ngồi đối diện với nó.
- Anh sắp làm cưới.
Nó quay lại nhìn anh, vẫn ánh mắt ngây dại, thật ra nó đã biết tin này từ một vài tháng trước. Chỉ là, chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều tới nó mà thôi.
Vẫn im lặng…
- Sao em không nói gì? Anh sẽ lấy vợ, sẽ là chồng của người khác đó… Em có hiểu không vậy? Anh hét to…
- Vâng. Em hiểu.
Chẳng phải là anh có cái quyền đó sao ? Cách đây 3 năm anh có cái quyền ấy rồi mà. Vậy rốt cuộc tại sao nó lại thế này… Buồn ư ? Thật nực cười…chẳng phải 3 năm trước nó đã lạnh lùng quay bước đi sao?
- Em có đang hạnh phúc không?
Nó chỉ cười, không đáp trả lại.
- Em và "người đó" vẫn tốt chứ ?
- Vâng! Vẫn thế ạ.
- Vẫn thế sao? Thế tại sao em lại khóc ?
- Đâu, đâu có. Chắc tại ngoài trời gió lạnh quá làm mắt em cay…
Nó vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười với anh…
- Đồ ngốc! Anh lấy tay cốc nhẹ lên trán nó. Nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh đấy, biết chưa hả?
- Ui za. Đau quá. Em biết rồi. Anh dữ thế ?
Thế nhưng nó hiểu nó chẳng thể giấu nổi ánh mắt buồn của mình. Nhưng biết phải nói với anh như thế nào đây ?
Nó thật sự muốn hét lên thật to với anh rằng: Anh à, hiện giờ, ở đây, chỗ " trái tim ấy", em rất đau !
Thế nhưng nó chỉ dám lặng im, không dám nhìn thẳng vào anh. Vì nó sợ anh nhìn thấu cái suy nghĩ của nó. Đứng trước anh nó luôn thấy mình nhỏ bé vì vậy nó luôn cảm thấy được anh che chở… Ấm áp vô cùng…
Mặc dù nó biết sắp tới thôi, chỉ còn thời gian ngắn ngủi nữa anh sẽ là của người khác, sẽ không thể che chở cho nó nữa vì cuộc sống của anh cùng người con gái ấy. Nhưng rốt cuộc nó có quyền gì mà níu giữ anh lại. Với anh nó chỉ có cái cảm giác như một người anh trai, nó đâu thể ích kỉ giữ anh mãi bên mình. Khi mà tình cảm nó chỉ dành cho một người khác không phải là anh.
3 năm qua
Nó còn nhớ nhiều lần anh tìm gặp nó, nhiều lần anh muốn nó quay lại với anh bởi anh vẫn yêu nó… Thế nhưng thật nực cười rằng nó không cần tình yêu ấy. Anh lại không biết rằng nó đang chạy theo một thứ tình cảm rất khó xác định đó là gì? Nhưng anh đâu hiểu được nó yêu người đó tới nhường nào? 3 năm qua nó yêu, cố gắng vì tình yêu ấy rất nhiều. Những lần anh và nó gặp nhau chưa bao giờ nó nhắc tới chuyện tình yêu của nó. Chưa một lần nó kể cho anh nghe về người đó… Có lẽ anh không biết chuyện tình cảm của nó đã kết thúc cách đây một năm rồi… Nhưng nó vẫn yêu người đó và nó không muốn anh biết, sợ anh thương hại nó… Và thật sự ba năm qua anh vẫn cứ ở bên nó, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nó, làm tốt trách nhiệm của một người anh trai bất đắc dĩ… Thế nhưng bây giờ đã đến lúc nó phải để anh đi. Sống cuộc sống của riêng anh thôi. Không còn phải bận tâm về nó nữa.
Ngày anh cưới
- Hai người hãy hạnh phúc nhé ! Em thật sự chúc phúc cho anh và cô ấy. Nó quay lưng bước đi… - Em! Anh nắm lấy tay nó. Em nhất định phải hạnh phúc hơn anh. Nếu em yêu một người kém anh là không được đâu. Nếu hắn làm cho em phải khóc, nếu như anh biết được anh sẽ giết nó. - Thôi, thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui của anh đấy, đừng có mà nói những lời ấy chứ, anh đi đi, cô ấy đang đợi kìa.
Nó mỉm cười, nhìn anh bước đi. Cũng như ba năm trước, anh vẫn là người quay lưng lại trước, anh vẫn luôn sợ nó nhìn thấy anh khóc. Ngày hôm nay, nó cũng đã khóc nhưng nó hiểu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nhất định sẽ phải hạnh phúc! Mong rằng đừng ai khiến cho anh phải buồn như nó đã làm, mong rằng tình yêu của anh sẽ mãi mãi tốt đẹp… Đã có nhiều lúc nó tự hỏi bản thân rằng: Tại sao nó không thể trở lại với anh? Tại sao đã kết thúc với người kia rồi nó không nói cho anh biết? Vì nó sợ nó lại khiến anh tổn thương một lần nữa ? Anh không đáng để nó đối xử với như vậy? Anh đã yêu thương nó biết nhường nào…vậy mà nó đã làm gì chứ… Trái tim nó vẫn mang hình ảnh người đó thì làm sao nó có thể ở bên anh? Nó cất bước đi thì dù có hối hận nó cũng không thể trở về… xin anh đừng trách nó… Anh à, bây giờ nó thật sự trống vắng lắm… không có anh nữa, nó biết phải làm gì? Hôm nay nó tỉnh dậy thấy lòng mình nặng nề, trái tim nó lại đau trở lại….
Nó bỗng sợ hãi nhận ra rằng nó chưa thể quên anh ạ. Chưa thể quên được. Hóa ra khi có anh bên cạnh là khi nỗi đau của nó lẩn trốn xung quanh, là vì anh bảo vệ cho nó nên chúng không thể lại gần nó được. Bây giờ, còn lại mình nó. Nó sẽ phải làm gì để đối diện đây ? Thế nhưng chỉ cần nghĩ rằng dù có thế nào thì vẫn luôn có anh ở phía sau, vẫn luôn có anh đứng đó thì dù tuyệt vọng hay đau khổ nó vẫn sẽ đứng dậy bước tiếp được.
Trái tim nó đau nhưng chỉ cần nghĩ tới Anh, những điều anh làm cho nó thì nó cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh của nó ạ! Nó nhất định sẽ làm được! Mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ tới với anh.