(Ảnh minh họa)
"Thành phần tham gia bay"
Những "cuộc bay" thông ngày đêm của nhóm H. diễn ra thường xuyên, với cường độ gần như 30/30 ngày trong một tháng. "Nhóm bay" của H. gồm 7-8 người, và hầu hết đều là những dân chơi có tiếng, có level cao trong làng chơi. Cho nên, họ hiểu được xài thuốc đến cữ nào thì đủ độ. Đấy vừa là cách để giữ mình, vừa đảm bảo độ “thăng” cần thiết, và còn để… “tiết kiệm”
thuốc cho những "cuộc bay" về sau.
Thành phần "tham gia bay" đều là những dân “xịn”: các em gái xinh đẹp, trẻ măng, khêu gợi và đều căng tràn sức sống. Thế nhưng, những cái đó chỉ cảm nhận được trước khi chơi, trước khi xài thuốc. "Em cá với anh, nếu các anh ra đường nhìn thấy mấy em đó, chỉ dám… đứng xa mà ngắm nhìn, chứ đừng nói đến chuyện chạm tay được vào họ. Nhiều lúc, em còn bất ngờ khi mình được hưởng thụ.." - H. nói.
Theo kinh nghiệm của H. tổng kết và cảnh báo "những em gái xinh đẹp khi đã bước chân vào cuộc ăn chơi nổ trời, rất ít người có thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của những cám dỗ ấy".H. rất open trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi. Nhìn thái độ của H. trong cuộc trò chuyện và đôi mắt đã mệt mỏi và chán ngấy những trò hỉ nộ không kiểm định của gã trai ít tuổi nhưng từng trải, tôi tin H. không nói dối. Bởi, mỗi quãng ngắt giữa chừng, H. vẫn buồn than thở về sự phí hoài cả một quãng thời gian dài, mà nếu như H. không trượt theo nó, có thể bây giờ H. đang dừng chân ở một cổng trường ĐH nào đó…
Những cuộc chơi mà H. đã đi qua, H. không nhớ được hết những gương mặt con gái mà H. đã từng… Bởi đơn giản, những gì đến dễ dàng thì ra đi cũng dễ dàng. Càng những em “con gái nhà lành” thì sự tuột dốc càng không giữ được. Điều này dễ hiểu, nhưng không ai có thể giải thích.
H. kể về N., một người con gái vừa bước vào tuổi thiếu nữ. Bữa đi chơi đầu tiên, N. vẫn còn sự rụt rè, ngại ngùng, vẫn chưa vượt qua được những ranh giới, chuẩn mực truyền thống… H. khi đó vẫn rần rật những máu mê của một gã ngựa non, vẫn đeo đuổi để chinh phục. Sự cám dỗ đã dần dần đưa N. "vào đời". Chỉ mấy bữa sau gặp lại, H. đã ngỡ ngàng khi nàng N. ngượng ngùng ngày xưa, nay đã gắn thêm một “biệt hiệu” đằng sau cái tên của mình: “N. chùa”. Mà phàm những thứ gì được gắn thêm chữ chùa đằng sau, thì đấy là của công, của chùa ai cũng có thể và cũng có cơ hội được một lần sở hữu!
Trong một cuộc thác loạn, N. đã không làm chủ được mình. N. bị đánh hội đồng bởi cả chục gã đệ tử của những thứ hàng trắng. H. cười buồn, có thể, để rửa được chữ chùa đằng sau cái tên của N., cần một thời gian không hề ngắn, và phải có một nghị lực phi thường!
H. vẫn chưa đưa ra một câu trả lời đúng trọng tâm của chúng tôi, đấy là sau mỗi một lần bay, bãi đáp cuối cùng, mục đích cuối cùng của dân bay có phải là tình dục. Nhưng, qua những câu chuyện mà H. tâm sự, cũng có thể hiểu, nó chỉ là một phần không thể thiếu của mỗi cuộc chơi, chứ không phải là cái đích. Lý do: kiệt sức!
Dân mới chơi ke, thuốc lắc… lần đầu, thể trạng bị suy sụp một cách kinh khủng. Chính những người chơi ke, chơi đá cũng đã chấp nhận một thực tế, rằng sau mỗi cuộc chơi, họ không còn tồn tại trên thế giới này. Không ai bắt họ. Không ai ép buộc họ. Dân xài ke, đá… chuyên nghiệp, thể lực sung mãn lắm mới ăn được một chút để lấy sức tiếp tục chơi tiếp. Còn những người xài lần đầu, họ bị mất hết những vị giác: ăn miếng thịt bò như nhai giấy. Cố nuốt vào thực quản để có cái cho dạ dày co bóp, chứ không hề biết được mùi vị của thức ăn mà mình vừa nuốt, nó ngọt, hay đắng như thế nào?…
Sự gục ngã sau những tác động của những loại thuốc kích thích mà dân bay sử dụng, đối với cả nam và nữ đều như nhau. Quan hệ tình dục, cũng là sự đòi hỏi của bản năng bị đánh thức, không hề có trong ý thức, không hề có trong cảm giác. Nhễ nhại và tan chảy trong rượu mạnh, khói thuốc và âm thanh, những bóng hồng sau một đêm đã thực sự thân tàn ma dại, theo đúng nghĩa đen của nó.
Giã từ những "phòng bay"
Câu chuyện của chúng tôi chợt lắng lại trong khoảnh khắc. Tôi nhìn vào mắt H. – đôi mắt vẫn gờn gợn sự mệt mỏi, nhưng rất sâu bên trong, một tia sáng ấm áp và mạnh mẽ, vừa ló rạng. Ấy là khi H. quyết định giã từ!
Tôi hỏi: “Em đã bao giờ xài ma tuý chưa?”. “Chưa bao giờ. Em biết, dính phải “hàng trắng”, coi như tiêu đời!”. “Có bao nhiêu người tỉnh táo như em, khi ranh giới giữa những cuộc bay triền miên không tự chủ được bản thân mình với chơi ma tuý, chỉ là một vạch phấn?”. “Em cũng không dám khẳng định. Nhưng nhóm em, không đứa nào xài ma tuý cả. Nhiều gương trước mặt rồi… ”.
Quyết định giã từ những "cuộc bay" triền miên của H. cũng rất tình cờ. Và, chính H. cũng không hiểu vì sao mà mình lại làm được điều đó. “Sau mỗi cuộc chơi, em được cái gì?” - "Chẳng gì cả. Buồn thì chơi!”. Ngẫm ngợi giây lát, H. trầm ngâm: “Đấy chỉ là cái cớ…”.
Quãng năm 2005, những vũ trường bắt đầu mọc lên nhiều ở các thành phố lớn, cùng sự xuất hiện "cuộc đua đẳng cấp" giữa các "đại gia" bằng việc tự đầu tư các "phòng bay" tại nhà, nhu cầu cần những DJ chuyên nghiệp (mix nhạc, trộn nhạc) của các quán bar, của các nhóm chơi tự tổ chức… bắt đầu xuất hiện.
H. là một người có nhiều tài lẻ trong giới ăn chơi. Dân bay phương Nam thường gọi H. bằng những biệt danh gắn với những ngón nghề mà không ai có thể bắt chước: “nghệ sỹ xào ke”, “phu đập đá”… Ngoài những biệt tài ấy, H. có một đôi tai tuyệt vời và khả năng nắm bắt nhịp nhạc, có thể ráp nối những dòng nhạc thành một suối nhạc bất tận, không hề có những khúc gẫy…
Chán chường những "cuộc bay", "dạt vòm" triền miên, H. quyết định giã từ, đứng lên và làm lại, bằng chính sự nhạy cảm của đôi tai tuyệt vời mình có.
H. ghi tên theo học một khoá học DJ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trung bình một ngày, H. mất không dưới 4 giờ đồng hồ ngồi nghe nhạc để bắt nhịp các dòng nhạc. Khi đã nắm được nhịp nhạc, hoàn thành khả năng cảm nhận của đôi tai, và có thể ngắt nhạc, nối nhạc giữa hai bản giữa chừng mà không bị gẫy, H. lại mất thêm thời gian lên mạng để… tìm nhạc, update nhạc mới.
Đối với dân chơi, ngoài thuốc, rượu mạnh (nói chung là đồ uống), chân dài, thì âm nhạc là phần không thể thiếu. Nhạc là thứ dẫn dắt "dân bay" đạt tới đỉnh điểm của hưng phấn. Nếu không có nhạc, một "cuộc bay" sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nó giống như một thứ dẫn dụ để thuốc có tác dụng và đưa "dân bay" vào một cuộc hành trình theo các nấc thang của cảm giác.
Có dân chơi đã nói một cách hình ảnh, sự bất tận của nhạc "giống như một đám mây khổng lồ, đỡ dân bay phiêu du trên thiên đường". Nếu nhạc ngắt giữa chừng, giống như con đường thẳng bỗng nhiên có một cái hố mọc lên ở giữa, khiến "dân bay" dễ dàng… "gãy cánh" rớt xuống. Cho nên, quan trọng nhất của một "cuộc bay", lại chính là những DJ ráp nhạc. DJ là linh hồn và điều khiển một cuộc chơi, có thể dẫn dụ "dân bay" vào các trạng thái…
Không phải ai cũng có thể trở thành một DJ một cách nhanh chóng và đơn giản, nếu không có sự khổ luyện và năng khiếu. H. là người may mắn hơn về những “đòi hỏi” ấy. Nhưng quan trọng hơn cả, H. có sự đam mê.
Sự vứt bỏ những "cuộc bay" của H, đấy là nhờ niềm mê đắm với âm nhạc, và một đam mê không dễ thấy ở một DJ muốn đạt đến sự chuyên nghiệp ở Việt Nam. H. khẳng định, trong tương lai không xa, DJ sẽ trở thành một nghề “hot”. Người ta hoàn toàn có thể sống được bằng cái nghề ấy. Và H. tự đặt cho mình quyết tâm theo đuổi niềm đam mê ấy.
Cảm giác của một người trong cuộc, nhìn lại chính quãng thời gian trượt dốc của mình, thường là một cảm giác rất thật. Nó giống như một người vừa bước vào giảng đường ĐH, nhìn lại quãng thời gian tuổi ô mai, bằng đôi mắt của một người lớn nhìn đứa trẻ con chính mình…
Nụ cười rất hiền của một thanh niên vừa bước sang tuổi 20, H. hồn nhiên: “Từ khi từ giã các "đêm bay", em mới có xương, có thịt như thế này. Trước, anh không thể tưởng tượng, em gầy nhom như một cái khung xương…”. Quyết tâm từ giã của H. mạnh mẽ hơn cả, khi chính H. đã quyết định làm DJ cho một quán bar. Đó là một công việc lành mạnh theo đúng đam mê, và H. tự nuôi sống mình bằng chính số tiền kiếm được, bằng mồ hôi, công sức của mình.
Mưa cuối đông như rây bụi. Đêm xuống thật nhanh, theo những hõm tối dần phủ kín những ô kính nơi chúng tôi ngồi. Tôi nhớ đến câu nói của H., rằng những biệt hiệu của dân chơi được gắn đằng sau tên gọi, nó là những “số má” giang hồ phong tặng. Vứt bỏ được những “cái đuôi” ấy, cần một thời gian không hề ngắn, và một nghị lực phi thường của mỗi người…
Tôi tin, H. sẽ “vứt bỏ” được “cái đuôi” của chính mình. Tôi tin, dự cảm của tôi sẽ đúng, bởi ẩn sâu trong đôi mắt mệt mỏi kia của H., là một ánh nhìn đầy nghị lực và quyết tâm làm lại.