Câu chuyện cũ nhưng vẫn ngày càng có thêm nhiều nạn nhân mới của những cô nàng thích "đùa" và thích "thử" với tình yêu.
Niềm vui dại dột?
Teen mình đôi khi còn khá bồng bột đi liền… dại dột. Ngay cả sở thích đi “cầm cưa” cũng vậy.
Không riêng gì con trai mới mắc tật xấu thích cầm cưa hàng loạt cô nàng để khẳng định mình cao tay, hấp dẫn. Khá nhiều cô gái lựa chọn việc đưa một anh chàng vào tầm ngắm chỉ vì muốn thể hiện mình. Những teengirl lý giải, việc để thương để nhớ cho một chàng trai thường mang lại niềm vui tự hào và tâm trạng thoả mãn vì chứng tỏ được bản thân.
(Ảnh minh họa)
Phương Huyền - 18t kể lại chiến công của mình: “Tôi không quá xinh đẹp, cũng không có gì xuất sắc, nổi bật. Nhưng đứng trước mọi anh chàng tôi đều muốn “thử” khả năng của mình. Tôi tự hỏi, không biết tôi có thu hút, có hấp dẫn trong mắt phe kia hay không. Và tôi tự đi tìm câu trả lời. Những anh chàng nào được tôi “chấm” về ngoại hình và tài cán sẽ được chọn…”
Quả thực, việc tìm kiếm đích ngắm hay ho đã trở thành một thói quen của Huyền khi tiếp xúc với các boy. 18 tuổi đời nhưng Huyền đã bắt đầu yêu từ khi… 14 tuổi. Những mối tình kiểu “cưa cho vui” của mình thì chính Huyền cũng khôg nhớ hết.
Rất nhiều teengirl tìm thấy niềm vui trong việc “mải vê chinh chiến và yêu đương”. Chăm chút ngoại hình, trang bị một nụ cười đầy ẩn ý, những sự “tình cờ” dễ thương và hàng trăm chiêu thức khác, những teengirl này đã khiến hầu hết mục tiêu rơi rụng. Thế nhưng, ngay thành công, họ lại… chán, và nhanh chóng chấm dứt trò đùa.
“Tôi thường nhận được những “lời ngỏ” của những anh chàng mà tôi đã cho vào tầm ngắm. Rõ ràng tôi thích họ, nhưng thực sự đến lúc họ đổ, tôi không còn bất cứ cảm xúc yêu thương nào với “đối tượng” nữa. Và tôi từ chối, lặng lẽ gặm nhấm niềm vui chiến thắng của mình”- Hoài Phương, một cô nàng khá lão luyện với những thành tích cưa cẩm hoành tráng tâm sự.
Hầu hết những teengirl kiểu này cho biết, họ dường như bị mê hoặc bởi cảm giác làm người điều khiển các chàng trai. Tất cả chỉ là một trò chơi. Sau một quãng thời gian chăm chút, tán tỉnh đầy nghệ thuật, họ sẵn sàng gạt phắt “con mồi” đã bị hạ gục để bắt đầu hành trình mới. Phương Huyền thú nhận: “Có người cũng để lại cho họ chút cảm xúc, nhưng nhanh chóng nhoè nhoẹt đi vì tôi lại bị thôi thúc bởi ý nghĩ tìm kiếm và chinh phục. Có lẽ, người duy nhất tôi chừa lại là cậu bạn thân từ hồi phổ thông…”
Còn Hoài Phương trong những phút “yếu lòng” thì cảm nhận: “Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá đáng. Tôi để lại không ít thù hằn cho những kẻ đã bị tôi đá bay hoặc từ chối thẳng thừng. Những cảm xúc yêu thương của tôi cứ mờ nhạt dần. Tôi ngày càng thấy khó yêu chân thành một ai đấy, và đôi khi tôi thực sự trống rỗng, cô đơn….”
Có lẽ không cần giải thích nhiều cho những rối nhiễu, trống rỗng về cảm xúc của Huyền, Phương. Họ thành công trên con đường chinh phục, nhưng lại không tìm được hạnh phúc thực sự. Uể oải, chán chường những mối quan hệ và tự đánh mất niềm tin vào tình yêu chỉ là một trong nhiều hậu quả của chứng nghiện “cầm cưa”. Bởi thứ niềm vui mà những teengirl này có được trong khi đùa cợt một canh chàng chỉ là thứ niểm vui dại dột, huyễn hoặc, hoàn toàn vô giá trị.
Khi “gậy ông đập lưng ông”
Quỳnh Hương - một “cao thủ” không thể ngờ lại có ngày mình trở thành nạn nhân. Hương vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp phảng chút ngây thơ nên dễ khiến các anh chàng đổ như chuối. Hương nhanh chóng có niềm đam mê với việc đùa giỡn trái tim các chàng mà cô gặp. Số đối tượng bị cô vờn rồi thả, yêu, không yêu mòng mòng phải lên đến hàng chục người. Vậy mà Hương lại cay đắng bị gậy ông đập lưng ông lúc nào không biết.
Gặp Huy tại tiệc sinh nhật một người bạn, Hương nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ điển trai lạnh lùng của Huy. Ham muốn chinh phục lại dâng lên mạnh mẽ. Hương ước chừng thời gian để cô phá tan vỏ bọc lạnh lùng ấy chỉ không quá một tuần. Vậy mà rồi, chính Huy đã khiến cô chao đảo. Từ vị trí của người bắt đầu cuộc chơi, Hương trở thành “con mồi” mà chẳng hề nhận ra. Cô đã hoàn toàn bị Huy chinh phục. Thế nhưng Huy nhất khoát không chịu nói một lời yêu, dù nhiều lúc Hương cảm nhận đến mười mươi anh đã có tình cảm với cô rồi. Hương dành tất cả thời gian và trí lực để đeo bám, quyết hạ gục Huy. Không kiềm chế được, cô thậm chí đã chủ động ngả vào vòng tay Huy, mặc cho cảm xúc dẫn đường. Cứ ngỡ, với chiêu bài chết người ấy, Huy sẽ phải đầu hàng. Vậy mà. Hương cay đắng nhận một lời từ chối: “Anh thực sự không có cảm xúc với em.”
Hương choáng váng, và càng đau khổ khi một người bạn trai tiết lộ, Hương nằm trong kế hoạch “tán tỉnh” của Huy ngay từ đầu. Anh ta chỉ muốn thể nghiệm những lời đồn về Hương “sát thủ”!!!
Đau đớn hơn là những bức ảnh tình cảm của Hương bên Huy lại “vô tình” được bạn bè xem được. Những ánh mắt, những lời xầm xì đổ dồn vào cô bạn… Nhiều ngày nằm bẹp nghiền ngẫm với nỗi đau tê tái, Hương mới thẫn thờ nhận thấy, chính những chiêu thức cô từng sử dụng đã được Huy “làm mới” để đối phó với chính cô. Lần đầu thất bại, lần đầu hiểu được cái cảm giác tình cảm bị bỡn cợt chẳng hay ho gì, Hương nghe trong tâm hồn mình có một sự đổi thay…
“Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời…” Ngẫm nghĩ ca từ của một bài hát cũ, hẳn các bạn sẽ thận trọng hơn khi chạy theo những niềm vui phập phù của việc mang tình yêu ra đùa giỡn. Nhất là các teengirl, bạn sẽ chẳng bao giờ lường trước hết thảy những sự cố, những hậu quả có thể đến với mình khi đùa cợt tình cảm một ai đó. Thật không đáng chút nào khi bạn phí hoài thời gian, tự bào mòn tráí tim mình để theo đuổi sở thích ngốc nghếch này…