[justify]Thế mới nói, khi khó khăn con người thường trân trọng tình cảm của nhau hơn là lúc sung sướng. Khi có tiền có bạc rồi, người ta có thể tự do, tự làm tự quyết, chỉ cần đồng tiền là đủ và người ta không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Trong những tình huống như vậy, người ta quên mất bản thân mình.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi và anh yêu nhau từ hồi hai đứa còn đi học đại học. Tình cảm thật tốt đẹp, mọi thứ với chúng tôi đều rất tốt. Tình yêu thời sinh viên còn lãng mạn thơ mộng, chưa có tính toán bon chen gì nên mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi trở thành cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Trai xinh, gái đẹp, hai đứa lại cùng có chí hướng học hành nên rất được quan tâm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ra trường, cả hai đứa chỉ mơ ước được có một chỗ làm ổn định, lương tạm tạm là vui rồi. Vì hai đứa cũng không có quen biết ai, tự thân vận động lại mới ra trường nên không dám mơ ước cao sang. Công việc ban đầu của chúng tôi chỉ lương vài triệu, cũng đủ tiền thuê nhà thuê cửa, đủ tiền chi tiết gọi là tiết kiệm. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi có nhiều khó khăn, nhưng hai đứa cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện cũng ổn, không có gì.[/justify]
Tôi và anh yêu nhau từ hồi hai đứa còn đi học đại học. Tình cảm thật tốt đẹp, mọi thứ với chúng tôi đều rất tốt. (ảnh minh họa)
[justify]Tôi và anh sau đó quyết định cưới nhau, đám cưới xong thì ổn định để còn lo làm ăn. Ban đầu tôi còn do dự nhưng sau vì gia đình anh cũng thúc giục, bố mẹ anh cũng đồng ý rồi nên chúng tôi mới quyết định kết hôn. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại tặc lưỡi ‘thôi cũng được’ vì dù sao thì cũng yêu nhau lâu, bây giờ cũng có công việc rồi, còn lo gì nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thời gian đó, tôi cũng lo lắng nhiều nên yếu đi. Tôi chỉ hi vọng anh có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ. Tôi đi làm nhưng thân là con gái cũng không muốn phải quá sức kiếm tiền. Hi vọng chồng mình có thể làm cho mình yên tâm hơn còn sinh con đẻ cái. Đó là mơ ước của tất cả mọi phụ nữ, không riêng gì tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Rồi, anh đi làm, công việc dần cũng ổn. Đợt đó, anh đầu tư học thêm ngoại ngữ với hi vọng tìm được một công việc tốt hơn. Trong quá trình học, không hiểu anh quen người nào đó và chơi rất thân với anh ta. Thế rồi, họ lại đề cập tới chuyện giúp anh, giới thiệu anh vào công ty mới với mức lương tốt hơn. Anh đã làm ở đó cho tới nay được hơn 1 năm rồi, tự nhiên, nhờ vẻ ngoài và khả năng ăn nói của anh, anh đã được sếp rất trọng dụng.[/justify]
Bây giờ, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, đàn bà con gái cũng nhiều. (ảnh minh họa)
[justify]Sếp thường xuyên nói anh đi tiếp khách vì anh có khả nang ngoại giao tốt. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất tự hào về chồng, vì lúc nào anh cũng vẫn nói yêu thương tôi, chiều tôi, còn công việc thì rất tốt. Chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con đẻ cái nhưng chưa biết khi nào có, cứ thả tự nhiên mà cũng chưa thấy kết quả gì.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Anh nói với tôi rằng, anh chỉ hi vọng được lòng sếp rồi sếp thăng chức cho anh. Sau này có vị trí rồi thì mọi thứ cũng tốt hơn, lương lậu cũng ổn định hơn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thật may, đúng là anh cầu được ước thấy, anh đã được sếp cất nhắc lên vị trí tốt. Mức lương của anh tăng gấp đôi và giờ trong tay anh quản lý cả 2 chục nhân viên. Anh mừng lắm, anh đã tổ chức liên hoan to. Anh về báo với tôi trong niềm vui sướng. Nhìn khuôn mặt của anh lúc đó, tôi cảm thấy thật tự hào. Chồng tôi cuối cùng cũng làm được, tôi không còn phải lo lắng về kinh tế nhiều quá nữa. Anh còn nói rằng, sau này tôi chỉ nên đi làm công việc nào nhẹ nhàng thôi, còn việc nặng cứ để anh, anh kiếm tiền đưa cho vợ con. Tôi nghe mà mát cả lòng, đó là mơ ước của tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Được một thời gian đầu, anh đưa tiền cho tôi rất nhiều. Anh chỉ để lại vài triệu tiêu pha thôi. Tôi còn bảo anh cầm lấy nhiều còn bạn bè này kia, nhưng mà anh chỉ cười bảo tôi cứ yên tâm. Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn vì có được người chồng như anh.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhưng càng ngày công việc của anh càng bận hơn, anh cũng không còn thời gian chăm lo cho gia đình chúng tôi nữa. Anh luôn luôn bảo tôi phải cố gắng tự lo cho mình vì công việc của anh đùng một cái là lại đi công tác. Sếp càng trọng dụng anh nhiều thì tần suất làm việc của anh càng cao hơn. Đợt này, nghe nói anh đã lên trưởng phòng, trước đây chỉ là phó phòng thôi.[/justify]
Anh nói với tôi rằng, anh chỉ hi vọng được lòng sếp rồi sếp thăng chức cho anh. Sau này có vị trí rồi thì mọi thứ cũng tốt hơn, lương lậu cũng ổn định hơn. (ảnh minh họa)
[justify]Anh bắt đầu thay tính đổi nết rồi, những cuộc điện thoại của vợ hỏi anh đang ở đâu, làm gì là anh cáu gắt, khó chịu. Anh bảo tôi lặng yên cho anh làm việc, trong giờ làm không nên gọi điện. Buổi trưa gọi thì anh kêu đang ngủ lại phá hỏng giấc ngủ, tối thì anh bảo đi liên hoan, tiếp khách. Thế là cả ngày không một cuộc điện thoại của chồng cũng không dám gọi vì sợ ảnh hưởng công việc của anh. Tôi trở thành người đàn bà cô đơn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Anh bây giờ chỉ biết đưa tiền là việc đều đặn nhất, còn tình cảm vợ chồng, cử chỉ lãng mạn không còn nữa. Chúng tôi đã không còn cách nào để níu kéo lại. Anh còn có vẻ không hài lòng về cách ăn mặc của anh. Có hôm bạn anh tới chơi, anh bắt tôi phải mặc cái này cái kia để mua mặt cho anh. Anh không muốn vợ của trưởng phòng mà lại bị nhân viên chê bai này kia, rồi đồn tiếng xấu tới công ty. Tôi xinh đẹp như vậy mà anh còn chê thì không hiểu anh ước gì.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Anh không còn là anh trước kia nữa. Anh coi khinh tôi vì tôi không kiếm được tiền. Tôi cũng không ngửa tay xin tiền anh, là do anh chủ động. Nhưng giờ, anh không đưa tiền cho tôi nữa, anh bảo tôi tự đi mà làm kiếm tiền cho người đỡ ì ra. Nghe anh nói, tôi chua chát trong lòng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Bây giờ, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, đàn bà con gái cũng nhiều. Anh chụp ảnh với cô này, cô kia rồi ‘up’ lên Facebook khiến bao nhiêu người thấy, họ vào bình luận này kia không hay chút nào. Tôi cảm thấy phiền lắm. Anh gạt phắt những câu hỏi của tôi với suy nghĩ ‘đàn bà biết gì mà hỏi’. Bây giờ tôi cảm thấy bất lực lắm rồi, tôi mệt mỏi vì không biết nên làm thế nào níu kéo anh, nối lại tình cảm xưa kia. Nếu cứ như thế, tôi thật sự không thiết sống với anh nữa…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Có tiền con người ta thay lòng vậy sao? Nếu thế, thà là anh cứ nghèo như trước còn hơn…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Hải Anh
(Khampha.vn)
[/justify]