Kẹo Bông là một cô nàng đầy tài năng nhưng lại cực ghét mấy hoạt động Đoàn Hội Đội. Bắp Nướng - “thằng bạn thân” của cô nàng lại cực mong có cơ hội “được tỏa sáng”. Vừa may, trường tổ chức cuộc thi “Miss and Mr”
- Không! Không! Không và KHÔNG! Vĩnh viễn không bao giờ xảy ra cái chuyện khôi hài nực cười ấy đâu!- Kẹo Bông đáp như hét vào tai Bắp Nướng. Dường như cái đề nghị mới đây thôi của Bắp Nướng với nó thật quá … khiếm nhã và khủng khiếp lắm.
***
Căn phòng nhỏ ấm áp được phủ trong giai điệu da diết nhưng mạnh mẽ của bản Rock Ballad “Send me an angel” có phần cũ kĩ. Kẹo Bông đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, ôm chặt Bé Gấu Yêu trong tay, nó cố gắng tìm lại giấc ngủ quen thuộc. Nhưng dường như nó đang gặp phải một khó khăn lớn… Những lời nói của thằng bạn thân Bắp Nướng ban chiều vẫn đang lởn vởn trong tâm trí nó….
“Hot Teen” của trường - Miss and Mr (M&M) của trường: cuộc thi được thần dân cả “bộ lạc” trông ngóng bao lâu nay vừa được thông báo… tuyển thí sinh. Và Bắp Nướng -một trong số những thần dân “bình thường” của bộ lạc, đang háo hức đang kí tham dự cùng với… Kẹo Bông - con bạn thân nhất mà nó tin tưởng trao cho cái “trọng trách” làm bạn thi của mình. Vậy nhưng, thật đau lòng, Kẹo Bông lại là một thành viên “bất bình thường” nhất trong số thần dân “ít-đến-mức-hiếm-hoi” còn lại của bộ lạc.
Kẹo Bông vốn chẳng thích thú gì mấy trò thi thố trong trường học từ trước đến nay. Với nó - “dân Kĩ năng”, những cuộc thi của Thành Hội và quan trọng nhất-cuộc thi Huấn Luyện Viên Cấp I Thành phố bây giờ là tất cả.
Khi rảnh rỗi, nó dồn hết tâm trí vào ôn luyện Kĩ năng: từ Dấu đi đường, truyền tin, gút dây đến xác định phương hướng hay ngay cả tập tài liệu “Tồn tại giữa thiên nhiên” dày cộp. Thi thoảng, nó đến với Rock để thư giãn. Nhưng ngoài những thứ đó ra, trong từ điển của nó không còn tồn tại bất kì một cuộc thi ngoài chương trình (Sách giáo khoa) nào nữa cả. Chắc chắn là vậy! Vậy mà đùng một phát, tên nó nằm trong danh sách thí sinh tham gia M&M lần này. Tất cả chỉ vì một phút “thiếu suy nghĩ” của Bắp Nướng mà ra.
…Kẹo Bông phân vân lắm! Nếu là bình thường thì Kẹo Bông chỉ cần phẩy tay một phát, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sự thẳng thắn (đôi khi) đến mức đáng sợ của Kẹo Bông, ai chứ Bắp Nướng thì cứ coi như là thuộc nằm lòng. Tụi nó thân nhau quá mà! Nhưng mà “lợi bất cập hại”, cũng vì cái sự “thân” (quá mức cần thiết) này, nên Kẹo Bông chính là người hiểu hơn ai hết niềm khao khát tham gia M&M của Bắp Nướng.
Dĩ nhiên là Kẹo Bông sẵn sàng ủng hộ bạn mình. Không chỉ một tay mà cả hai tay, hay chân, ngay cả cái đầu Kẹo Bông cũng sẵn mang ra giúp Bắp Nướng, nhưng đến mức mang “hết cả người” ra giúp thế này thì Kẹo Bông … chưa hề nghĩ tới. Không hiểu vì sao nhưng ác cảm của Kẹo Bông với những cuộc thi thế này sao mà “dạt dào” quá đi! Nếu muốn đoạt giải, tụi nó phải “hóa thân” vào một hình tượng mới hoàn toàn khác: “xì-tin”, “kute”, “đáng yêu” để phù hợp với sở thích của “công chúng”(vì kết quả cuộc thi phụ thuộc vào số phiếu bầu của cả ba khối). Còn nếu không, chỉ đơn giản là thi cho có, thì nó không hề muốn, và nó biết chắc Bắp Nướng cũng vậy.
Khác với Kẹo Bông - đứa tài hoa từ trong trứng tài hoa ra và hững hờ hờ hững vô cùng với danh tiếng, Bắp Nướng lại là đứa khao khát vô cùng được tỏa sáng dù chỉ “một phút huy hoàng rồi vụt tắt”. Nó mong muốn được một lần cái tên của mình vượt ra khỏi được cái ranh giới mong manh của bốn bức tường “đóng mác” 10TN23, được cả “bộ lạc” biết đến với một hình ảnh đẹp đẽ nhất (mà nó có thể).
Nhiều lúc Kẹo Bông thấy hai đứa nó sao giống Hermione Granger và Ron Weasley quá! Hermione thương Ron bao nhiêu, Kẹo Bông cũng thương Bắp Nướng bấy nhiêu! Kẹo Bông muốn giúp Bắp Nướng lắm, muốn lắm, nhưng…. Ôi không!
Nhớ lại ánh mắt da diết cùng giọng nói tha thiết (ghét muốn “giết”) của thằng bạn ban chiều, Kẹo Bông thật chẳng cầm lòng nỗi! “Ôi Bắp Nướng ơi là Bắp Nướng, nếu trên đời này thật sự có “oan gia” thì mày là hạng “oan gia” mà tao “thù” nhất trên đời! Được thôi, làm người của công chúng… này là giày búp bê, áo công chúa, váy tiểu thư, quần legging…. Hy sinh vì mày chuyến này tao mặc đủ…”-Kẹo Bông nhủ thầm trong “đau khổ”, Bé Gấu Yêu bình thường êm là thế sao hôm nay như mọc gai ấy nhỉ!
***
Thật khỏi phải nói Bắp Nướng nó sung sướng đến cỡ nào! Chỉ mới đây thôi nó còn nhăn nhó “tính giết hết học sinh hay sao mà nóng thế này vẫn không bắt máy lạnh cho rồi!” thì bây giờ, trông mặt nó chắc ối người tưởng nó đang an tọa trong căn hộ V.I.P nhất Phú Mỹ Hưng với cái máy lạnh đang chạy hết công suất ấy chứ! Mà tâm trạng Bắp Nướng bây giờ dễ cũng thế thật. Giả ai lắp hộ nó đôi cánh nữa thì ôi thôi, Kẹo Bông có mà lên trời lôi nó về nhé! Bắp Nướng không ngờ chỉ sau một đêm mà Kẹo Bông lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến thế. Con bạn “hâm hấp” suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào cái còi với cái cờ (thổi Morse và đánh Semafore) của nó hôm nay sao dễ thương đến lạ!
***
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản chỉ là việc đăng kí. Thông báo mới được đăng lên một ngày mà đã có đến 12 cặp đăng kí tham gia, toàn “máu mặt” ở các lớp cả. Và, trớ trêu nhất chính là sự hiện diện của một “đồng hương” không có mấy thiện cảm trong mắt của Kẹo Bông và Bắp Nướng: Sấu Dầm.
Sấu Dầm với Kẹo Bông vốn “chả có gì”, ngoại trừ việc không hiểu sao cô nàng này cứ lôi Kẹo Bông ra làm đối thủ của mình trong hầu hết mọi trường hợp và cố gắng đánh bại Kẹo Bông bằng mọi cách. Dĩ nhiên là mấy trò vặt vãnh đó chả thấm vào đâu so với cá tính và sự mạnh mẽ vốn có của Kẹo Bông, nhưng nó thật sự làm cho Bắp Nướng thấy “gai con mắt”. Nhất là thái độ khinh khỉnh ngạo mạn của Sấu Dầm chiều nay khi đến “chúc may mắn” tụi nó:
- Chào Kẹo Bông, dạo này bạn chịu khó uống thuốc đều đặn rồi à? Trở lại cuộc sống bình thường rồi đó hả!?-Sấu Dầm cùng mấy đứa bạn sặc sỡ hoa lá cành của nó thủng thỉnh bước lại chỗ Kẹo Bông và Bắp Nướng đang ngồi. Bắp Nướng nhướng mày lên sừng sộ trong lúc Kẹo Bông vẫn chúi mũi vào cái catalogue “Fashion 4teen”, chí chóe với thằng bạn về việc mặc váy đầm đẹp hơn hay xài áo thun dài đẹp hơn. Vài đứa trong hội của Sấu Dầm cất tiếng cười nhạo “xấu xí” khủng khiếp.
- Ô hô, không ngờ cũng có ngày Kẹo Bông lập dị của chúng ta chịu bình thường trở lại mà quan tâm đến mấy “trò vớ vẩn” này đấy! Cặp đầu tiên đăng kí, nhanh nhẩu nhỉ!-Cô nàng vẫn không chịu dừng lại- Tớ tưởng mấy trò tầm thường này không đáng để cho bạn Kẹo Bông khác người của chúng ta màng tới chứ!- vừa nói Sấu Dầm vừa đưa tay hất ngang trang ảnh Kẹo Bông đang xem. Thực sự điều này đã làm Bắp Nướng điên tiết lên được. Và để cản Bắp Nướng khỏi hành động nông nỗi (như khi ghi tên 2 đứa vào cuộc thi M&M chẳng hạn), Kẹo Bông gập nhẹ cuốn catalogue đang xem dở, ngước lên nhìn Sấu Dầm bằng nửa con mắt rồi đáp rành mạch từng chữ:
- Vậy ra trước giờ cậu tự nhận mình là kẻ tầm thường khi tham gia mấy trò này hả? Câu nói hay nhất trong ngày đấy Sấu Dầm ạ!-Rõ ràng Kẹo Bông có đủ tố chất của một người nổi tiếng. Bắp Nướng luôn tâm phục khẩu phục Kẹo Bông về cái khoản bình tĩnh cực độ trong mọi tình huống của cô bạn.
Và sự bình tĩnh của Kẹo Bông đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Sấu Dầm bắt đầu lộ vẻ “mất kiểm soát”. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Sấu Dầm trực tiếp “một chọi một” với Kẹo Bông. Thì từ đầu năm đến nay, Kẹo Bông có bao giờ tham gia mấy cuộc thi của trường để “tranh tài” với Sấu Dầm đâu, và nếu có cái gì để gọi là “hục hặc” thì nó cũng đều do Sấu Dầm tự biên rồi tự diễn nốt, chả bao giờ Sấu Dầm thấy Kẹo Bông lên tiếng. Vậy nên Sấu Dầm nghĩ Kẹo Bông ngoài việc “nổi tiếng” nhờ phong trào ra còn lại chắc chả có gì “ghê gớm” lắm. Ấy vậy mà… 1-0: tỉ số nghiêng hẳn về Kẹo Bông.
Biết mình đuối lý, Sấu Dầm đành rút lui,không quên để lại một câu đầy thách thức:
- Ờ vậy nếu bạn Kẹo Bông đã có hứng thú thì xin mời… Mr của tôi nghe bạn thân cậu ấy làm trong Ban Chấp Hành Đoàn trường bảo họ sẽ tuyển thẳng vài cặp ngon lành… còn loại gà mờ sàng sàng thì đành vậy, 2 bạn cố lên nhá, đợi ở vòng trong !
- Có chuyện đó nữa sao Kẹo Bông? Họ sẽ tuyển thẳng vài cặp thiệt hả??? - Bắp Nướng nhíu mày hỏi Kẹo Bông khi Sấu Dầm đã đi khuất, trông nó có vẻ lo lắng lắm.
- Thế thì sao? Gì mà Bắp Nướng bất ngờ thế !- Kẹo Bông nhướn mày lên nhưng mắt vẫn dán chặt trong mấy cái hình sặc sỡ váy áo - Bộ Bắp Nướng thấy lạ lắm hả?
- Chứ sao nữa! Sao lại có cái chuyện bất công vậy được, Đoàn trường thật là….
-Chuyện vặt! - Kẹo Bông “tiếp lời” như muốn cản Bắp Nướng khỏi thốt lên mấy ý nghĩ chả mấy hay ho - Để đỡ tốn công chấm mấy cặp ăn chắc vòng loại thôi mà. Cái này Kẹo Bông nghe thầy Bí thư Mứt Gừng nói lâu rồi.
Bắp Nướng toan hỏi tiếp thì chuông reo, lại thêm gương mặt chắc ăn như đinh đóng cột của Kẹo Bông, Bắp Nướng cũng an tâm phần nào dù trong lòng vẫn còn ấm ức lắm chuyện có đứa được tuyển thẳng (mà trong số đó cặp của Sấu Dầm rất có khả năng vì Mr của Sấu Dầm là “bạn thân của thành viên BCH Đoàn trường” mà). Nó đâu biết kết quả thì lại khác hoàn toàn…..