Sắp tới đây, khi mãn hạn tù trở lại địa phương khi cuộc đời đã bước sang những tháng ngày bên kia sườn dốc, chẳng hiểu Thủy sẽ phấn đấu thế nào để làm lại. Vì quá lụy tình, Thủy đã dấn thân vào ma túy và rồi đã nghe lời người tình tham gia vào một vụ giết người cướp tài sản.
Vụ án từ chiếc xe mất tích
Sáng 29/2/2003, những người dân đi làm sớm bàng hoàng phát hiện ở cánh đồng thuộc thôn Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có một xác chết nằm co quắp. Nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, trên người không có tiền, giấy tờ tùy thân hay bất cứ vật dụng nào quý giá. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng nhận thấy trên người nạn nhân có vết chích ma túy còn mới, những dấu hiệu để lại giống như của một người chết vì sốc thuốc.
Phạm nhân Trần Thị Bích Thủy
Sự việc tưởng chừng sẽ chẳng có gì đáng ầm ĩ bởi sau đó không lâu, danh tính nạn nhân đã được xác định là anh Nguyễn Ngọc C (trú tại Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh). Người nhà nạn nhân cho biết, tối 28/9, anh C ra khỏi nhà với một chiếc xe máy. Nhưng khi người dân phát hiện thấy chiếc xe máy đã không cánh mà bay.
Ngay lập tức, các mũi trinh sát được tung đi khắp nơi để dò tìm tung tích chiếc xe bị mất. Chỉ một ngày sau, chiếc xe máy của nạn nhân đã được phát hiện nằm trong một hiệu cầm đồ. Chủ hiệu cầm đồ cho biết, người đem “cầm cố” chiếc xe đó là một phụ nữ đeo kính cận. Chưa đầy một tuần sau Trần Thị Bích Thủy, người đã mang xe máy của nạn nhân C đi cầm cố đã phải tra tay vào còng số 8.
Tại cơ quan công an, Thủy một mực phủ nhận hành vi giết người. Thủy khai nhận, mình chỉ là “phụ tá” cho Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1973, trú cùng thôn với nạn nhân) trong vụ án trên.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa đồng thời khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, Nghĩa rất lỳ lợm, không hé răng khai nửa lời. Cuối cùng, hắn đã thắt cổ tự tử trong trại tạm giam của công an tỉnh.
“Gà què ăn quẩn cối xay”
Theo những gì Thủy khai nhận tại cơ quan công an, nạn nhân Nguyễn Ngọc C chỉ là con mồi bất đắc dĩ bởi trước C, Nghĩa nhắm vào người anh Nguyễn Văn H (SN 1969, trú tại phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh). Theo đó, tối 27/2, Nghĩa chuẩn bị sẵn lọ nước Novocain, một gói heroin và chủ động gọi anh H đi “chơi”. Sau khi ngồi lên xe anh H, Nghĩa điều “con mồi” ra trạm bơm trên đê sông Cầu (thuộc địa bàn thôn Cổ Mễ, xã Vũ Ninh). Tại đây, Nghĩa đưa “hàng” cho nạn nhân tự pha chế và tự chích. Thấy anh H lăn đùng ra đất sau khi chích, Nghĩa đã lấy xe và móc chiếc ví của nạn nhân. Tuy nhiên khi kiểm tra không thấy có giấy tờ xe, Nghĩa đã quay lại trả xe cho khổ chủ khi ấy vẫn đang nằm li bì vì phê thuốc.
Hôm sau, cặp tình nhân lại lên kế hoạch sát hại anh Nguyễn Ngọc C bằng “chiêu bài” cũ. Tối 28/12, Nghĩa đã điều anh C ra cánh đồng vắng thuộc thôn Phúc Sơn và cho nạn nhân chích heroin liều cao. Khi thấy anh C đã tử vong, Nghĩa đã lấy xe và ra “điểm hẹn” với người tình Thủy đã mang chiếc xe của nạn nhân vào hiệu cầm đồ đặt lấy 6 trịêu đồng, rồi cùng nhau ném sạch vào ma túy. TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Thủy 12 năm tù về tội giết người và 3 năm giam về tội cướp tài sản, tổng cộng 15 năm tù.
Chỉ vì quá yêu(!)
Được sự đồng ý của các cán bộ trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương), chúng tôi tiếp xúc với Thủy trong một ngày trời nắng như đổ lửa. Ấn tượng của tôi với Thủy ngày hôm ấy, một người phụ nữ mảnh khảnh, rụt rè và đeo một cặp kính cày cộp. “Mắt của tôi không ngừng tăng số, giờ tôi đã cận tới gần 10 đi-ốp rồi, ở đây mọi người đều gọi tôi là Thủy cận”, Thủy mở đầu câu chuyện như thế. Trong suốt thời gian trò chuyện, Thủy luôn cúi mặt, tránh ánh mắt của người đối diện. Ngồi lặng yên hồi lâu, Thủy mới dần cởi lòng với chúng tôi để tâm sự về những tháng ngày cay đắng nhất trong cuộc đời mình.
Thủy kể, Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Là con út trong gia đình, Thủy được bố mẹ và các anh chị khá cưng chiều và đùm bọc. Thế nhưng có lẽ số trời đã định cho Thủy kiếp lận đận, nên mặc dầu đã 26, 27 tuổi Thủy vẫn cứ đơn độc.
Thế rồi tình yêu sét đánh đến với Thủy vào một ngày đầu 2/2002, một người đàn ông xuất hiện ở quán hàng nhỏ của Thủy ở đầu làng, ở anh ta hội tụ đầy đủ tiêu chí để Thủy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong câu chuyện thật ngắn ngủi bên tách trà nóng, người thanh niên này và cô thôn nữ đã phải lòng nhau. Trong vài ngày tìm hiểu, Thủy biết người thanh niên tên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1973, thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) vừa được ra tù. Thế nhưng với những lời hứa hẹn có cánh về một tương lai đổi khác, Nghĩa đã chinh phục được trái tim Thủy và “dụ” được Thủy về ở với mình như vợ chồng.
“Thời gian đầu, Nghĩa có vẻ như tu tỉnh làm ăn. Tuy nhiên, chỉ độ hơn một năm sau anh ta lại chứng nào tật ấy, sa đà vào ăn chơi tụ tập hút chích. Bao nhiêu vật dụng trong nhà được Nghĩa lần lượt cho “đội nón ra đi”. Tiền lãi ở cái quán nhỏ của tôi hàng ngày cũng không đủ tiền cho anh ta ném vào những cuộc chơi. Tôi rất chán nản nhưng không thể làm khác được bởi anh ta rất nhiều lần dọa dẫm, nếu bỏ nhau, anh ấy sẽ tìm tới giết cả nhà tôi…”, Thủy nghẹn ngào nhớ lại.
Cạn tiền, cuối năm 2003, Nghĩa đã quyết định bàn bạc với người yêu về một kế hoạch động trời. Theo đó, Nghĩa sẽ là người rủ các bạn nghiện, có tài sản đi vào những cánh đồng vắng, hẻo lánh vào ban đêm và cho chích quá liều, sốc… dẫn tới tử vong. Sau đó, Thủy sẽ làm nhiệm vụ chờ sẵn ở các điểm hẹn rồi mang tài sản mà Nghĩa cướp được của các con nghiện đi cầm cố hoặc bán lấy tiền sinh hoạt. Nghe đến đây, Thủy giật bắn mình, kháng cự. Thế nhưng vì đã trót trao hết tình cảm cho Nghĩa nên sự kháng cự yếu ớt của Thủy nhanh chóng bị lấn át…
Theo Rolo