có lẽ e sẽ như là một tảng băng trôi…trôi mải ko có điểm dừng…còn a là bờ vực… để chờ một tảng băng mới đến làm bến bờ ,,,,, có lẻ sự chờ đợi của e, sự quan tâm thầm lặng ấy. bây giờ có lẻ e phải dừng lại rồi, bây giờ nó quá sự chờ đợi của e..quan tâm thì ngừi lại trốn tránh . khi xa nhau mới bik iu nhau thề nào. và đó là đúng nhưng mà bây giờ thì e phải tập dừng chân, dừgn lại bước chân tìm kím..vì nó quá sức của e rồi….. e phải làm sao đây..
IU THUƠNG KIA ƠI…TAO BUÔNG MÀY RA NHÉ…
TỚ NHỚ CẬN, CHÚC CẬU HẠNH PHÚC, NGUỜI TỚ TỪNG RẤT IU