Chuyện shock 2013-09-20 01:09:22

Huyền Chip chém gió về nhật kí du lịch tự túc 25 nước ?


Bài khá dài nên các bác cố đọc để nhận xét xem em ý có chém gio không nhé :))

[size=small]Chủ đề hiện đang hot nhất trên mạng xã hội hiện nay về Huyền Chip - Cô nàng tự đi du lịch xuyên 25 quốc gia chỉ bắt đầu với 700$ trong tay và tự kiếm 25000$ để chi trả trong 2 năm,..? Có hay không một sự may mắn đến lạ kì hay đằng sau là một sự đầu tư kĩ lương và hỗ trợ ngay từ đầu.[/size]

Huyền Chip và 2 cuốn sách: Cuộc sống đâu phải toàn màu hồng
Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) sinh năm 1990, là một cô gái trẻ năng động, ưa thích khám phá, tự tin vào bản thân và luôn được thần may mắn phù hộ. Trong hai năm (từ 2010 – 2012) cô đã đặt chân tới 25 quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ với 700 đô la ban đầu. Sau khi vượt qua các thử thách, Huyền quay trở lại Việt Nam và viết cuốn sách “Xách balô lên và đi”. Và tiếp nối thành công của tập 1, tập 2 “Đừng chết ở châu Phi” chuẩn bị ra mắt bạn đọc.

Theo như Huyền giới thiệu, đây là hai cuốn nhật ký hành trình, ghi lại những việc có thật mà cô đã trải qua. Trong cuốn sách chứa khá nhiều chi tiết thú vị với về con người bản địa, công việc nơi đó và các vấn đề cô gặp phải trên hành trình. 
Hầu hết mọi chuyện đều dễ dàng không có quá nhiều khó khăn, Huyền đơn giản chỉ cần “Xách ba lô lên và đi”, không cần dự tính kế hoạch chi tiết, không cần phải chuẩn bị bản đồ, không cần biết mình sẽ tới đâu.
Chắc có lẽ một chuyến đi phượt không cần chuẩn bị sẽ ít tốn kém hơn một chuyến đi được chuẩn bị kĩ càng. Bởi hai anh chàng người Mỹ bỏ việc đi phượt như Vadim Sahakian và Artia Moghbel đã tiêu tốn tới 40.000 đô la để xin visa, trang trải chi phí trong 6 tháng trời ở 13 quốc gia. 
Nếu như không chuẩn bị như Huyền, có lẽ họ sẽ tiết kiệm được tới 39.300 đô la vì lúc đó họ chỉ cần vừa đi vừa làm, ăn ngủ nhờ nhà người khác là đủ trang trải cho chuyến đi, vì họ có điều kiện thuận lợi hơn Huyền là quốc tịch Mỹ, điều này tạo điều kiện cho họ đến rất nhiều nước mà không cần visa.
Visa: D vậy sao?
Chắc ai biết Huyền đều biết tới câu trả lời nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan về việc xin visa trong một cuộc hội thảo. Nếu không xin được visa thì ăn vạ, không được nữa đòi lên cấp trên, không được nữa thì đòi lên cấp trên nữa. Và Huyền diễn giải rằng đó chỉ là câu "nói chơi" với nguyên Phó Thủ tướng, mặc dù ngữ cảnh cuộc nói chuyện không ủng hộ cô. Nguyên Phó Thủ tướng, một người chức vụ rất cao, còn bị đùa chơi thì không biết với người hâm mộ thì nói đùa ra sao nữa.
Và câu trả lời về việc xin visa này cũng vô lý hết sức, xin visa mà cứ dễ như đi chợ, “ăn vạ” là được? Trong khi thực tế nhiều nước xin visa phải chứng minh được tài chính, lịch trình hoặc có người bảo lãnh, và với 700 đô la ban đầu cộng với làm thêm liệu có đủ chứng minh tài chính không hay phải có một khoản nào đó gửi thêm. Thậm chí với những người đi du lịch thường xuyên, việc xin cấp visa cũng đòi hỏi một thời gian chờ đợi khá lâu, có nước nhanh, có nước chậm chứ không thể được thần may mắn mỉm cười suốt với Huyền như vậy được.
Trong buổi nói chuyện của mình, Huyền có diễn giải nơi mình chọn đều là các nước đang phát triển nên chính sách visa không ngặt nghèo. Tuy nhiên chỉ xét với trường hợp visa của Israel, tài liệu do Đại sứ quán của Israel tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Israel cung cấp chỉ ra rằng đối với công dân Việt Nam, khi đi du lịch cần phải có chứng minh tài chính (tối thiểu 5.000 đô la) để có thể được cấp visa tại đất nước họ.
Điều kiện cấp visa của Israel
Vậy có mâu thuẫn không khi Huyền được cấp visa tại đây trong khi chi phí có hạn, không cần sự giúp đỡ từ gia đình? Và trong sách cũng không chỉ rõ được cấp visa ở Israel như thế nào, chứng minh tài chính ở đâu ra?
Vượt biên: Chuyện nhỏ!
Chương 39 tới 44 (“Xách ba lô lên và đi”, tập 1), Huyền tới đất nước Ấn Độ để khám phá, sau đó đi qua Nepal hành hương về đất Phật. Và sau đó Huyền trở lại Ấn để tham dự lễ hội chim Dipumar diễn ra đầu tháng 12.2010. 
Điều đáng chú ý ở đây là từ tháng 9.2009 tới tháng 4.2012 khi cấp visa cho bất kì khách du lịch nào, Đại sứ quán Ấn Độ đều có ghi chú trong đó là không chấp nhận nhập cảnh trở lại trong vòng 2 tháng sau đó nếu không có giấy phép đặc biệt. Hẳn việc tham dự lễ hội chim là một trường hợp khẩn cấp với cả Huyền và các quan chức cửa khẩu Ấn Độ!

Một visa cho thấy quy định của Ấn Độ về tái nhập cảnh
Tại chương 75-76 (Xách ba lô lên và đi”, tập 1), Huyền rời Israel để vượt biên vào Palestine trên một chiếc xe buýt sau khi hỏi một người đã từng vượt biên trước đó. Có một điểm cần lưu ý ở đây, các thông tin đều cho thấy, không thể từ Israel qua Palestine rồi lại quay trở về Israel được. Hơn nữa cô dễ dàng quay lại Jerusalem sau cuộc biểu tình bị đàn áp của quân đội vùng giao tranh mà không gặp một trở ngại nào?


Trích đoạn về việcHuyềnvượt biên vào Palestine và quay lại Israel
Và như chính Huyền thú nhận trên Facebook, vượt biên trái phép vào Malawi để tiết kiệm 100 đô la, lại còn cổ xúy cho hành động này. Huyền trên 18 tuổi, đủ tuổi phân biệt đúng sai, chịu trách nhiệm hình sự, khi qua nước bạn phải chấp nhận luật lệ của nước bạn. Vậy mà còn vượt biên trái phép, lại cố tình ngụy biện chỉ là “chuyện tình cờ”, một lý lẽ giờ đây hẳn sẽ được những người Mexico vượt biên tìm giấc mơ Mỹ nằm lòng khi bị cảnh sát biên giới bắt giữ.
(Ảnh chụp màn hình Facebook của Huyền Chip)
Và những điều thần kỳ
Chuyến hành trình của Huyền đầy ắp màu hồng, màu sắc rất phù hợp với nội dung mà một cuốn tiểu thuyết cần có, chưa kể là lại dành cho lứa tuổi teen chưa từng bước chân ra ngoài thế giới. Trong cuốn sách, tại chương 55 (Cậu bé phật của Nepal) cô bị xe máy phóng với tốc độ 100km/h làm gãy ống đồng, một chấn thương nghiêm trọng nhất là khi cô đang ở nước ngoài và với túi tiền có hạn. Tới chương 57-58, tức là khoảng vài tuần sau, Huyền lại tung tăng đi chơi cắm trại bình thường, chẳng hề có vẻ gì là có của thương tích trước đó, trong ảnh cô có thể đứng thẳng hai chân.



Khoảng thời gian giữa hai sự kiện. Liệu rằng Huyền có năng lực đặc biệt tự làm lành vết thương trong 3 tuần
Huyền tiếp tục gặp những trở ngại khác trên chuyến đi, ở Israel bị ốm gần 1 tháng, chi phí bệnh viện đắt đỏ lại không có bảo hiểm du lịch chi trả, đầu tháng lại mua máy ảnh Canon 400D, một máy ảnh với giá ra mắt là 800 đô la. Những khoản tiền này liệu công việc làm thêm trước đó có kham nổi hay không?
Cách Huyền kiếm việc ở casino lớn nhất Dar es Salaam cũng làm người ta phải chú ý, từ cách xin việc, công việc cho tới tiền lương. Trước hết, Huyền xông thẳng vào casino và đòi gặp quản lý. Sau một bài kiểm tra dễ nhanh chóng và dễ dàng Huyền được nhận vào làm với công việc là lượn lờ quanh casino 9 giờ/tuần và được ứng trước vài trăm đô la để mua quần áo. Là một người quản lý sòng bạc lớn, liệu có ai tuyển một người xa lạ, không giấy phép lao động, không kinh nghiệm vào làm ngắn hạn, lại còn ứng trước tiền không?

Đầu tháng chi tiền mua máy ảnh

Rồi ốm đến hết tháng, không có bảo hiểm trả chi phí
Dựa vào các số liệu Huyền đưa ra 9 giờ làm việc/tuần và trong một tháng kiếm được 200 đô la, ta có thể tính ra thù lao tương ứng là 5.5 đô la một giờ làm việc và 2.400 đô la cho một năm. Tanzania là một quốc gia nghèo tại châu Phi, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10.7% (2011 – Trading Economics), GDP đầu người 1500 USD (CIA Factbook 2011). Riêng ở Dar es Salaam, tỷ lệ này lên tới 46.5% (số liệu chính phủ Tanzania). Vậy mà Huyền lại có thể chiến thắng những người bản địa, kiếm được công việc trong khi bản thân không có bằng cấp, không giấy phép lao động (working permit) và chỉ làm ngắn ngày.
Chuyển sang một khía cạnh khác: Trong suốt chuyến đi của mình, Huyền không cần chuẩn bị lều ngủ, vì tới bất cứ đâu, bất cứ khi nào đều có những anh bạn tốt bụng và ga lăng giúp đỡ Huyền ngủ nhờ, đi nhờ và trong đó có những người bạn giàu có chưa từng quen biết. 

Ảnh chụp từ blog của Huyền.
Và số lượng đồ đạc mang theo cũng hết sức hạn chế, chỉ có một ba lô du lịch 13kg. Với sự hạn chế như vậy, số lượng quần áo mang theo cũng ít, nhưng khi chụp ảnh thì luôn là những bộ quần áo khác nhau. Với những người “phượt” chuyên nghiệp, có lẽ điều này thật sự khó tin, vì không phải lúc nào họ cũng may mắn có được một chỗ ngủ. Ngay bản thân Huyền Chip cũng đã chia sẻ: “Lo nhất là đêm nay không biết ngủ ở đâu”.
Truyền cảm hứng cho giới trẻ?
Du lịch phượt là một hình thức mới mẻ ở Việt Nam, nhưng không ai phản đối du lịch phượt vì đó là sự khám phá, sự trải nghiệm. Cái cần ở đây là sự minh bạch. Ai cũng muốn con cái mình ra ngoài kia để thấy chân trời rộng lớn, cuộc sống muôn màu và trải nghiệm nó với niềm đam mê được xây dựng bằng sự thật chứ không muốn con mình được truyền lửa bằng ảo tưởng và giấc mơ, vì khi ra đời sự thật trần trụi sẽ bóp nghẹt giấc mơ ấy.
Và khi con cái xách ba lô lên đường, sẽ là một cơn ác mộng nếu như không chuẩn bị trước được những gì mình cần.
Việc du lịch bụi, đi đây đi đó là tốt, nếu được chuẩn bị và tìm hiểu kĩ lưỡng mọi thứ, có tính toán trước. Nhưng sách của Huyền vô tình tạo ra một ảo tưởng tai hại cho một bộ phận lớn thanh thiếu niên. Họ nghĩ rằng cô ấy tài giỏi, dũng cảm, dám thể hiện mình và sẽ làm theo. Thực tế cuộc sống bên ngoài không phải đi đâu cũng gặp may mắn, rất nhiều nguy hiểm nếu không tìm hiểu trước. Những nguy hiểm đề cập trong sách không nhiều, tuy nhiên cũng đủ thấy đi bừa như vậy có ngày bỏ mạng.
Cầm sẵn tiền đi chơi thì ai cũng làm được, chứ đừng làm cho người ta nghĩ rẳng đi du lịch không cần tiền và có thể tìm việc đơn giản. Việc có được hỗ trợ tài chính và việc vượt biên trái phép là rõ ràng. Nên có một cái nhìn khách quan, biết cái gì nên đọc và cái gì không nên đọc, tránh những tác động tiêu cực. Trước khi quyết định làm gì, hãy chuẩn bị thật kĩ, nghĩ cho bản thân và gia đình… Thế giới không che chở bao bọc đâu, không thể ăn mày xã hội được.
Khi bị chỉ ra các vi phạm ở nước ngoài, Huyền đã phản ứng khi trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet.


Với mục đích truyền lửa, là thần tượng cho cho giới trẻ, thay vì phải chỉ ra cái sai để khuyến cáo người đọc, Huyền lại coi đó là chuyện bình thường.
Có thật là tự đi?
Vẽ lên viễn cảnh màu hồng, Huyền tạo dựng cho các bạn lứa tuổi teen sự dễ dàng để xách ba lô lên và đi mà không để ý rằng mình đang lệ thuộc một cách chây ì, không lo về tài chính, sống bằng cách ăn nhờ ở đậu. Ngoài ra các bằng chứng từ blog của Huyền rõ ràng có dự toán chi phí, xin tài trợ nhưng đến khi ra sách thì lại biến mất, chỉ còn số tiền kiếm được từ việc làm thêm.
Ảnh chụp màn hình blog tiếng Anh của Huyền về dự trù kinh phí chuyến đi và việc Huyền kêu gọi nhà tài trợ cho chuyến đi của mình. Các chi tiết này không hề được đề cập trong tập sách.




Có thể thấy: trong post đầu tiên không hề có màn viết sách, sang post thứ hai, sau khi đề cập tới một số offer thì Huyền đã "quyết định" viết sách.
Đằng sau câu chuyện du lịch với 700 đô la, dường như quên mất rằng đó chỉ là số tiền khởi đầu hành trình, và sau khi nhận được một số đề nghị tài chính thì Huyền bắt đầu “quyết định” viết sách, một quyển sách cẩm nang du lịch dạng Lonely Planet. Và tới bây giờ chúng ta có hẳn hai quyển như vậy. Tuy nhiên nội dung, hình ảnh trong sách chủ yếu là chơi bời khám phá, phần về công việc và các thủ tục cũng như hướng dẫn quá ít ỏi.
Qua câu chuyện ta nhớ đến cuộc phỏng vấn trên truyền hình của một doanh nghiệp trẻ, chủ một công ty lớn: anh ấy khởi nghiệp bằng cách gom hết vốn và vay ngân hàng được vài trăm triệu, từ đó xây dựng doanh nghiệp thành đạt như hôm nay. Nhưng anh ta cố tình không nói cái quan trọng: anh ta là con của ông chủ doanh nghiệp lớn, ngoài vài trăm triệu đó thì anh ta có sẵn nhà xưởng, cửa hàng trị giá vài chục tỷ… 

Ảnh chụp từ blog cho thấy Huyền cần thư tài trợ từ Việt Nam
Một nửa của cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật là sự giả dối.
Kết
Nhắm mắt lại và tưởng tượng, cuốn sách của Huyền thật đẹp, thật lãng mạn biết bao. Nhưng đến khi mở mắt ra và bước vào đời, nó không còn nhiều giá trị nữa. Vậy nên cứ để nó làm một cuốn sách để tưởng tượng có phải rất tốt không?
Ai đi nhiều nơi hẳn sẽ biết khi làm thủ tục xuất nhập cảnh hay xin visa người Việt Nam bị làm khó dễ rất nhiều vì các nước bạn sợ dân ta làm việc chui, trốn ở lại hoặc vượt biên trái phép. Hẳn chúng ta còn nhớ việc Hàn Quốc đã có một thời gian ngừng nhận lao động từ Việt Nam do những người đi trước đã trốn ở lại sau khi hết hạn hợp đồng. Hành động vượt biên trái phép được công khai của Huyền, điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới hình ảnh người du lịch Việt Nam ở nước ngoài hay những người có nhu cầu visa, nhập cảnh chính đáng.
Những bạn trẻ tin vào câu chuyện của Huyền, cũng “xách balo lên và đi”, không hề lường trước về các khó khăn trên đường đi, không có nguồn hỗ trợ về tài chính, mơ mộng về một hành trình đầy người tốt, cứ đi đến đâu là sẽ có người giúp, thật sự nguy hiểm.
Những người trẻ có lường được việc bị mất toàn bộ tiền, hộ chiếu, cũng như đồ dùng không? Có lường trước được việc bệnh hoạn, tai nạn, hoặc xui hơn là hiếp dâm hay bỏ mạng giữa đường không? Chưa, họ chưa từng thấy người nhập cư bất hợp pháp bị còng tay tại phòng chờ, đuổi về nước nhục nhã thế nào. 
Họ chưa thấy cảnh nháo nhào bỏ chạy của người làm việc trái phép khi công an ập vào, họ chưa từng thấy cảnh bị nhốt 4,5 ngày rồi bị đưa ra sân bay sau cú điện thoại liên lạc gia đình mua vé khứ hồi mà không có đến 1 giây được nhìn ra ngoài cánh cổng hải quan. Đến lúc túng tiền thì sao, bị dụ dỗ, lừa ngon ngọt để rồi sa vào lưới bọn bắt cóc, bọn bán nội tạng hoặc bị bán vào ổ mại dâm.
Đúng hay sai, nên hay không nên? Xin dành cho bạn đọc phán xét.
Việt Nam vốn đã nhỏ bé rồi, đừng làm Việt Nam cách xa thêm với thế giới nữa!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#5009312 0
mặt zậy ,đai .gia nào chịu bỏ tiền zị 3ahh3

huyen chip chip nghe ten la biet Ga roi 3ahhyes3

Đậu đen! 3burning3 Gà chưa chắc đã là dở nghe chưa! 3burning3 đại ca sút phát lệch hàm muội muội bi h! 3curse3

@sieugatheki_134 
 
gà mái. Hí hí

@little_tea_07 đâu đâu? Gà mái đâu? 3ahaa3

#5009448 0
thằng này rãnh VCL 3curse3

#5009455 0
thang thớt dim hang 3crisp3

1 ekip PR hiệu quả - gãy chân ống đồng mà chỉ 1 tháng sau có thể đi lại được cũng mạnh dzữ - ngay cả Ramsey của Arsenal lúc bị gãy chân có Arsenal lo tất cả viện phí và bác sĩ tốt nhất cũng 1 năm mới bình phục 3ahhyes3

bạn nói vậy là không đúng rồi, gãy xương ống đồng cũng có nhiều loại, gãy hở, hay là gãy kín, gãy hở thì phải phẫu thuật chỉnh hình, gãy kín thì chỉ cần đéo đá, rồi băng bột, nếu ở độ tuổi 20-25 thì xương rất nhanh liền, nếu nói đúng ra gãy kín 1 tháng là lành rồi, tuy chưa cứng cáp hẵn thôi, còn ramsey là gãy lìa cổ chân, phải phẫu thuật sắp xương lại, nhưng cũng không mất tới 1 năm, thời gian 1 năm là thời gian anh ấy có thể chơi bóng lại chứ không phải thời gian có thể đi lại được 

@zerolove_ct bác nói cũng đúng - nhưng mà em HC ấy ghi trong sách 1 tháng sau leo núi gì đó 3ahhyes3 cho dù gãy kín 1 tháng là lành nhưng leo núi liền thì cũng Gió To Quá 3ahhyes3

Nhà con này giàu, nhà nó tài trợ hết, chỉ cần thấy nó xuất bản được sách, tổ chức họp báo này nọ là đủ thấy rồi

25 nước cơ à, nội cái việc học tiếg để nói chuyện vs bọn dân địa phươg cũg muốn nghẻo rồi… còn xét trườg hợp có người buff translate thì chả phải "tự túc"… nói chug, chém gió… 3bathing3

chắc làm di~ kiếm tiền3bored3

đii~ xuyên quốc gia 3crisp3

#5010753 0
@little_tea_07 vãi đĩ =]]

Anh làm cả tháng ko bằng e dạng háng 1 đêm. Tối đâu là nhà, ngã đâu là có tiền. Còn ko phải thì cho e xin, vn bão nhiều quá rồi thương dân tí

Chả biết và chả quan tâm, ai thích đọc sách nó thì đọc, rảnh thời giờ lắm ngồi phân tích đúng sai, thời giờ đó đi làm việc khác cho bổ.

Truyện là phải hư cấu rồi, chứ nói thực thì đâu có gì hay. Chắc bài này cũng là chiêu PR cho cuốn sách này và cả cuốn thứ 2 quá

Noi nói viết hồi kí mà làm gì được quyền hư cấu hả Bác

xem mà thấy nhiều chú trẻ GATO vãi.3crisp3

việt nam là 1 xã hội toàn GATO thấy người ta hơn mình 1 tí là ngồi bắt bẻ từng chữ từng chữ một 3crisp3

Chủ đề cùng mục


du lịch, quyết định, đô la, vượt biên, Việt Nam, ba lô, cấp visa, cuốn sách, chuyến đi, xin visa,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)