Chuyện shock 2011-05-20 09:36:33

Hung thần xe ben: Lỡ quệt, đâm cho chết


Thành 'hung thần' gieo rắc hoảng loạn vì đâu?

“Chẳng ai muốn biến mình thành nỗi ám ảnh của người khác, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo thôi. Tai nạn chẳng qua cũng là chuyện không may”, Long (hiện lái xe ben phục vụ một công trình xây dựng cao ốc khá lớn ở quận Thanh Xuân) nói với chúng tôi trước khi nổ máy xe bắt đầu đêm làm việc.

20h30, xe bắt đầu nổ máy chạy vào nội thành, đến cây xăng trên đường Nguyễn Tuân, Long cho xe tấp vào vừa để nạp nhiên liệu, cũng là đợi đến gần 21h, khi hết giờ cấm để vào công trường “ăn” đất.

Trong lúc chờ đợi, Long kể, việc lái xe công trình cũng chỉ là tạm thời, dành cho anh em mới học xong, chạy để lấy kinh nghiệm, vì xe công trình thường chạy quãng đường ngắn, không qúa phức tạp. Còn Long chỉ ít tháng nữa là đủ thời hạn để học nâng bằng, rồi chuyển sang chạy xe đường dài, xe khách…



Áp lực thu nhập và từ nhà xe luôn khiến cánh lái xe tải phải tăng tốc, tăng chuyến (Ảnh chụp trên cầu cạn Pháp Vân chiều 11-5)


“Lúc mới chạy chưa quen nên việc gật gù (ngủ gật – PV) trên xe cũng khó tránh khỏi, việc chạy đêm, ngủ ngày phải mất ít tuần mới quen được. Giờ có buồn ngủ chỉ uống lon bò húc là có thể chạy tiếp, mệt quá thì đánh xe vào lề đường làm một giấc ngắn rồi lại chạy”. Nói đoạn, Long buông tiếng ngáp dài, rồi ưỡn mình trên chiếc ghế lái, bảo tôi mở cửa xe xuống dưới hút điếu thuốc cho tỉnh táo.

Mới 20h45, nhưng cả đoàn xe đã bắt đầu nổ máy, cả đoàn 4 xe nối đuôi nhau chạy hướng đường Nguyễn Trãi. Thấy tôi tỏ vẻ thắc mắc, Long bảo “chạy trước vài phút đâu chết ai”.

Đang chạy bất ngờ có xe máy từ trong ngõ đi ra, Long đạp mạnh phanh, tiếng lốp ma sát với mặt đường phát ra tiếng kít dài, mùi cao su khét lẹt, mấy xe phía sau cũng khự theo. Như một phản xạ tự nhiên, Long buông một câu chửi thề rồi thò đầu ra ngoài cabin quát “…mù à, muốn chết sao?”, rồi đạp ga cho xe chạy tiếp.

“Chạy trong nội thành cũng căng thẳng lắm, người đi rất lộn xộn, cứ có khoảng trống là họ chen lên. Chỉ thiếu quan sát, hoặc xử lý không nhanh là xảy ra tai nạn ngay, chết người như chơi”, Long tặc lưỡi nói, rồi bấm còi để xin đường.

Sau khi xe đã đầy đất, trên đường chở ra bãi đổ, qua đường Lê Văn Lương kéo dài, Long hất hàm ra hiệu về phía cái xe tải đang lùi lên vỉa hè, rồi bảo: “mấy thằng làm ăn bố láo, thấy vắng người với lại khoảng tối là nó đổ trộm. Nhanh lắm, chỉ 1, 2 phút là xong”.

“Thu nhập của lái xe được tính theo chuyến, mỗi 1 chuyến được nhà xe trả 25.000 đồng, mọi chi phí khác nhà xe chịu. Nếu chạy để đổ đúng ở bãi thì phải mất gần 1 tiếng mới được 1 chuyến, một đêm cũng chỉ được khoảng 10 chuyến là cao. Tính ra thu nhập khoảng 7 triệu/tháng. Đấy là chưa kể đến những khi mưa gió, bãi lầy phải nghỉ. Nếu chạy không đủ số chuyến, lái xe vẫn được trả lương cơ bản khoảng 3,7 triệu/tháng tùy từng nhà xe. Nên muốn cải thiện thu nhập phải nghĩ cách chạy được thật nhiều”, Long nói.



Đường Nguyễn Hữu Thọ bụi mù mịt, do nhiều xe tải từ công trình ra không được rửa sạch, làm rơi vãi đất cát ra đường (Ảnh chụp chiều 11-5)


Cùng với vấn đề thu nhập, sức ép từ tiến độ của công trình, yêu cầu của nhà xe cũng buộc cánh lái xe phải tăng tốc, tăng chuyến. Hơn nữa, xe ben chủ yếu hoạt động vào mùa khô, nên càng phải tăng tốc tranh thủ những ngày tạnh ráo. Đến mùa mưa, các bãi đất lầy lội, dễ sụt lún nên xe cũng phải nghỉ.

Cuộc đua sởn gai ốc của các "hung thần"

Trên đường xe về, vừa ra đường Quang Trung (quận Hà Đông), Long cho xe chạy theo sau một xe ben khác cũng vừa từ bãi ra. Lúc sau có thêm 2 xe nữa nhập đoàn, tốc độ cả đoàn xe tăng dần.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy 2 xe phía sau liên tục nháy đèn, bấm còi xin vượt trái, nhưng Long không hề có động thái gì là nhường đường. Thấy không được vượt trái, xe sau đổi nháy đèn phải và rú ga vượt. Chiếc xe phía trước cũng không vừa, thấy xe sau vượt lên, liền đánh lái sang phải chặn trước.

“Cái bọn này chưa đâm chết ai chưa biết sợ”, Long tỏ vẻ ức chế. Liếc nhìn đồng hồ, kim đã chỉ gần 70km/h, tôi thấy tim mình đang đập nhanh dần, tay ghì chặt vào tay cầm ở cửa cabin.



Thùng xe được cơi nới thêm để tăng khối lượng vận chuyển, "chỉ cần nới cao thêm 10cm khối lượng vận chuyển sẽ tăng thêm khoảng 5 khối", một lái xe nói (Ảnh chụp trên đường Trần Duy Hưng sáng 11-5)


Đoàn xe đang thi nhau chạy, thì phía ngược lại có một xe ben khác chạy ngược chiều nháy nháy đèn 3 cái. “Có cảnh sát”, Long nói khe khẽ, chân ga được nới dần để xe giảm tốc.

Đúng như Long nói, đoàn xe vừa chạy đến cổng Sở Tư pháp Hà Nội thì gặp ngay xe cảnh sát cơ động đang đỗ ở lề đường, đoàn xe “ngoan ngoãn” chạy qua. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi vẫn chưa kịp định thần thì đoàn xe lại tiếp tục tăng tốc để giành đường, chèn nhau…

Cuộc đua tứ hung thần chỉ kết thúc khi đến cuối đường Nguyễn Trãi, mỗi xe tách đi một hướng.

Lỡ quệt rồi, đâm cho chết…

Trong lúc đợi máy múc đất, Long châm điếu thuốc hút, rồi quay sang tôi bảo: “Lái xe bây giờ nhiều đứa bố láo lắm, cứ cầm vô lăng là đạp ga phóng vù vù. Giờ xe nhiều, nên hầu hết các nhà xe đều thiếu lái. Chỉ cần có bằng lái là họ nhận hết, chả mấy khi quan tâm đến lý lịch hay học vấn thế nào”.

Ngoài ra, thường khi xe bị lập biên bản xử phạt hành chính, hoặc nộp phạt để lấy xe ra… đều do nhà xe họ chịu hết, nên càng tạo điều kiện cho cánh lái xe tung hoành, mặc sức vi phạm.

Điều kinh hoàng nhất được cánh lái xe rủ rỉ truyền tụng nhau cung cách hành xử rùng mình: "Lỡ quệt rồi, đâm cho chết, còn hơn để què". Thở dài, Long cho biết, tâm lý này ít nhiều đang xuất hiện ở một bộ phận tài xế bất nhân. Họ vì sợ phải chịu cảnh nuôi báo cô nạn nhân tàn tật, nên đã mất hẳn nhân tính trong tâm lý bao biện là mình 'nhân đạo' cho kẻ xấu số.

Theo lý luận của những kẻ mất nhân tính đó, nguyên nhân tai nạn rất khó xác định cho chuẩn, nhất là khi hiện trường bị dao động, ngoài ra luật xử các tai nạn giao thông khi không có bằng chứng "cố ý giết người", thì các mức phạt tù sau khi đã đền bù là không đáng kể. Trong khi đó, nếu nuôi một người tàn tật, có khi họ tốn rất nhiều tiền của, thời gian, nên đứng trước việc phải cân nhắc thiệt hơn giữa đồng tiền và mạng người, không hiếm tài xế lại có cách tính toán vô nhân tính khiến người khác phải sởn gai ốc: “Nạn nhân chết chỉ chồng vài chục triệu, cùng lắm ngồi tù một vài năm là xong”.

Sẽ còn nhiều người cảm thấy rùng mình khi nhắc tới vụ lái xe cố tình cán qua người bé gái 15 tuổi đến chết, xả ra tối 14-5-2009, trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú - TPHCM). Xe container do Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi) điều khiển đã va chạm với xe gắn máy của em Nguyễn Thị Hội (15 tuổi), làm em Hội té vào trục bánh sau xe container và bị bánh xe cán qua 2 chân. Lúc này Hội còn tỉnh và kêu cứu.

Thấy vậy, một số người đi đường đã lấy xe máy chặn trước đầu xe container và kêu Tuấn de xe lại để cứu em Hội. Nhưng tên Tuấn và phụ xế không xuống xe, cũng không lùi xe lại, mà cho xe chạy thêm 2 mét khiến bánh xe cán lên người em Hội.

Thấy nhiều người chạy đến kêu la, qua gương chiếu hậu Tuấn biết đã gây ra đại nạn nên tiếp tục cho xe lùi lại khoảng 3 mét làm xe cán lên người em Hội lần thứ hai. Sau đó, Tuấn đánh tay lái sang trái để tránh xe máy của người dân rồi cho xe chạy về phía trước làm bánh xe container cán lên người em Hội lần thứ ba. Rồi nhấn ga chạy tiếp nhằm mục đích tẩu thoát.

Ngày 24-3-2010, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn 8 năm tù về tội “Giết người”, và bồi thường cho gia đình 75 triệu đồng. Một mức án chưa làm dư luận hài lòng, dẫn tới nhiều ý kiến phản đối bản án quá ưu ái cho hành vi vô nhân tính này.



Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào 0h30 ngày 12-5, gần giao lộ Ngô Bệ - Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM làm chết một đôi thanh niên nam nữ


Vài năm trước có một vụ án tương tự, khi Huỳnh Văn Nhân (sinh 1959, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lái xe máy cày va quệt với anh L.T.T. Thấy nạn nhân nằm trên vũng máu, miệng ú ớ, hai tay vẫn cử động. Trong lúc đường vắng, Nhân nảy sinh ý định giết chết anh T để khỏi tốn nhiều tiền điều trị thuốc thang. Gã tài xế bất nhân đã lôi nạn nhân đến gầm xe, đặt nằm dọc theo bánh xe rồi lùi xe cán lên người khiến anh T chết ngay tại chỗ.

Trầm ngâm qua nhiều câu chuyện chúng tôi kể về hành vi vô nhân tính, khi được hỏi về tâm trạng của mình khi cầm lái, phía trước là một mạng người và những tính toán gai lạnh, Long chậm rãi khẳng định: Tâm lý đó của cánh lái xe là có thật, câu truyền miệng vô nhân đạo trên là có thật, trong đó một phần lý do không thể không tính đến như Long đã nói là tiêu chuẩn lựa chọn lái xe của các nhà xe: Chỉ cần có bằng lái là họ nhận hết, chả mấy khi quan tâm đến lý lịch hay học vấn hay tư cách đạo đức thế nào. Nhưng bên cạnh đó cũng có khá nhiều lái xe biết nghĩ, có tình người và có hiểu biết pháp luật.

Long cho biết, lúc đứng trước sự tính toán thiệt hơn cho chính mình đó, chỉ cần mình đủ thức tỉnh, mình sẽ vượt qua và có những cách hành xử nhân đạo nhất. Long khẳng định, anh luôn tỉnh táo để vượt qua được những điều đó, dù đôi lúc cái áp lực của nghề khiến anh không giữ được bình tĩnh, để lao vào những cuộc đua nguy hiểm như trên.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)