Nghệ thuật - blog 2012-06-01 20:13:22

Huế: Nỗi buồn cô bé bán ốc trong ngày tết thiếu nhi


Ngày 1/6, để bán hết rổ ốc em phải rong ruổi từ cầu Đông Ba đến cầu Gia Hội, về chợ Đông Ba. Nhìn em tôi như thấy bóng dáng của những chú “cò con” chưa đủ lông đủ cánh, vì cái nghèo đã phải theo mẹ “lặn lội” kiếm sống qua ngày.





Em Chi bán ốc đã 8 năm qua giúp gia đình

Những mùa tết thiếu nhi hụt hẫng


Em ngồi đó, bên lề đường cầu Gia Hội, với cái rổ ốc muôn năm cũ. Ngồi đây bán ốc khi mới 7 tuổi, giờ là 15, em đã có “thâm niên” 8 năm trong “nghề”. Mỗi một mùa tết thiếu nhi qua đi là một lần hụt hẫng. Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình trong bộ áo quần xinh đẹp, với gương mặt rạng ngời và nụ cười nở rộ trên môi, có lúc nào em cảm thấy mình bất hạnh hay không?


Em là Chi, một trong những đứa trẻ chuyên ngồi bán ốc trên cầu Gia Hội và cầu Đông Ba. 15 tuổi những chỉ cao hơn 1m3, trông em còi cọc và nhỏ nhắn như học sinh tiểu học. Đôi vai nhỏ bé như còng đi vì những đắng cay khổ cực. Để bán hết rổ ốc em phải rong ruổi từ cầu Đông Ba tới cầu Gia Hội, rồi lại từ cầu Gia hội về chợ Đông Ba. Nhìn em tôi như thấy bóng dáng của những chú “cò con” chưa đủ lông đủ cánh, vì cái nghèo đã phải rời xa tổ ấm, theo mẹ lặn lội kiếm miếng cơm manh áo.


Công việc bán ốc của em trong những ngày này khó khăn hơn nhiều ngày thường, không ai chịu dừng lại mua bởi còn bận đi chơi với bạn bè, con cái. Trong khi bao người đang say sưa hạnh phúc, những đứa trẻ như em vẫn cơ cực với cảnh nghèo.


Thân cò lăn lội mưu sinh



Những rổ ốc vẫn còn đầy ắp của Chi ngày 1/6

Cùng chung hoàn cảnh với Chi còn có rất nhiều em khác. Tôi hỏi ngoài em ra còn đứa bạn nào bán ốc ở đây không. Em hồn nhiên trả lời: “Còn nhiều lắm anh, con Liễu, con Đào, thằng Sơn, Chị Nga, thằng Thái, nhỏ Yến…”. Những cái tên em kể tôi không nhớ hết được, nhưng hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh những đứa trẻ như em, gầy gò, nhỏ bé với tấm áo mỏng manh ngồi co bên lề đường vào mùa đông hay cúi đầu núp sau thành cầu che bớt cái nắng chói chang mùa hè.

Những suy nghĩ dần hiện lên trong tâm trí tôi. Cuộc đời này thật kỳ lạ. Có những người chỉ đơn giản một cái đưa tay, hàng triệu đồng cứ thế vụt bay. Lại có những người cam chịu khổ cực, trăm đắng nghìn cay mà nào có ai hay.

Quen cái sướng cái sung, nhiều bạn trẻ cho rằng mình bất hạnh. Quen cái khổ cái cực, em thấy đời thật hạnh phúc. Với nhiều bạn trẻ, bất hạnh là vì bị ba mẹ mắng, vì tình yêu tan vỡ, vì món quà không được như ý. Với em, hạnh phúc là ba mẹ về nhà với thức ăn, là 20 nghìn trên tay khi rổ ốc được bán hết, là nụ cười khi được ai đó chụp ảnh.


Mong ước mơ bay xa


Nói về giấc mơ của mình, Chi mong được như những anh chị dạy lớp học tình thương. Mai sau trở thành cô giáo em có thể đem con chữ tới cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như em. Một ước mơ nhỏ bé nhưng cũng thật cao cả.


Nghe người ta nói: Mua ốc phóng sinh thả và cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Những lúc trời đã khuya mà chưa bán hết ốc, Chi không đem số ốc còn thừa về mà lại ra sông phóng sinh, với một ngọn lửa hi vọng trong tim rằng “biết đâu 1 ngày nào đó ước mơ của em sẽ thành hiện thực là hết làm nghề bán ốc?”



Biết bao giờ ước mơ của Chi - cô bé bán ốc trở thành hiện thực?


Theo XaLuan
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)