Rước dâu không có chú rể
Trước khi có dịp tiếp xúc, tôi được giới thiệu Hoàng Thanh (SN 1991, trú tại Nam Hải – Hải Phòng) là một “con át chủ bài” của đường dây gái gọi cao cấp, có giá vài triệu đồng do “tú ông” Nguyễn Duy Khiêm (40 tuổi) và tú bà Nguyễn Thị Ngoan (25 tuổi) điều hành, vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá hồi trung tuần tháng 7/2012 vừa qua.
Chút thông tin ít ỏi vậy thôi cũng đủ hình dung, hẳn nhiên Thanh rất đẹp và hấp dẫn. Và rồi, Thanh xuất hiện trước tôi trong bộ đồng phục màu xanh nước biển của Trung tâm giáo dục lao động Hải Phòng.
Gương mặt mộc không phấn son, bộ quần áo giản dị… không làm mất đi vẻ đẹp của Thanh mà trái lại càng tôn thêm nét đẹp vốn có của cô gái đang tuổi xuân thì. Tóc Thanh búi cao, một kiểu tóc thời thượng, rất được lứa tuổi “teen” như cô ưa thích.
Kiểu tóc búi để lộ gương mặt thanh tú của Thanh. Trên gương mặt ấy là đôi mắt đẹp, đượm buồn như hút mọi ánh nhìn xung quanh cô. Ngay cả khi Thanh cười, gương mặt vẫn phảng phất những nét buồn đến nao lòng. “Đời em có quá nhiều chuyện buồn…”– Thanh chua chát mở lời.
Nhà Thanh chỉ có hai anh chị em nên được bố mẹ khá chăm chút. Bố Thanh là bộ đội chuyên nghiệp, còn mẹ ở nhà quanh quẩn với ruộng vườn. Cuộc sống của gia đình Thanh ngày ấy tuy không khá giả, sung túc nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn.
7 tháng sau ngày cưới, Thanh ly dị chồng. Và rồi, nghèo túng, chán nản…
đã đẩy đưa Thanh từ một “hot girl” xinh đẹp thành gái bán dâm chuyên nghiệp
trong đường dây mại dâm cao cấp.
Cho đến giờ, nhiều lúc Thanh ao ước, giá như bố Thanh không mất đột ngột, khiến ba mẹ con cô mất đi chỗ dựa vững chắc thì có lẽ cuộc đời Thanh đã không nhiều cay đắng đến thế.
Từ ngày bố mất, một mình mẹ Thanh đầu tắt mặt tối để lo cái ăn, cái mặc cho chị em Thanh, bà chẳng còn thời gian để chia sẻ những tâm sự tuổi mới lớn của Thanh nữa. Và rồi, Thanh đã vấp ngã ngay ngưỡng cửa cuộc đời, để rồi sau cú ngã ấy, sai lầm nối tiếp sai lầm đã đẩy đưa cuộc đời Thanh sang một lối rẽ tối tăm.
Từ thủa còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh đã nổi bật so với chúng bạn bởi vẻ đẹp vốn có của mình. Bởi thế nên Thanh được nhiều chàng trai mới lớn theo đuổi, săn đón. Năm học lớp 10, Thanh yêu say đắm chàng sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Giao thông vận tải, người cùng quê với Thanh.
Mặc dù chàng sinh viên học tập ở mãi tận Thủ đô xa xôi, tháng đôi ba lần, anh ta vẫn đều đặn về quê thăm Thanh. Nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách bị dồn nén, mỗi dịp như thế lại bùng nổ, đốt cháy hai con người đang yêu mãnh liệt.
Để rồi, năm học lớp 10 kết thúc cũng là lúc cái thai trong bụng Thanh ngày một to hơn. Người lớn hai bên gia đình gặp nhau chóng vánh, Thanh bỏ học làm cô dâu khi mới 16 tuổi.
“Ngày cưới, chúng em đã có những xích mích. Em làm cô dâu về nhà chồng mà không có chú rể đi bên cạnh. Lần ấy, bên nhà gái tổ chức ăn cỗ trước, hôm sau nhà trai mới đến đón dâu. Ngay hôm ăn cỗ bên nhà gái, bọn em đã cãi nhau, anh ấy bỏ đi.
Em tưởng anh ấy lên Hà Nội, vì khi ấy anh ta vẫn trọ học ở đó, nào ngờ anh ấy đi thẳng vào trong Thanh Hóa với người con gái khác. Hôm sau, em vẫn phải làm cô dâu như dự định vì không thể hoãn hay hủy bỏ đám cưới ngay lúc ấy.
Em về sống ở nhà chồng được một tháng thì chuyển sang nhà mẹ đẻ sống và sinh con. Từ những chuyện như thế, thêm nữa là anh ta rượu chè, ăn nói hỗn láo với gia đình nhà vợ… vả lại ngày ấy em cũng trẻ con nên cãi nhau nhiều lắm.
Sau đó, cuộc hôn nhân của bọn em kéo dài được khoảng 7 tháng thì tan vỡ. Thi thoảng lắm, anh ta mới tìm đến thăm con. Mọi trách nhiệm nuôi nấng đều do em lo hết. Em ở nhà chăm con, phụ mẹ đẻ em trồng rau, nuôi cá để sống qua ngày…” – Thanh kể về quãng đời đã qua của cô trong nước mắt.
Chưa tròn 18 tuổi, Thanh đã làm mẹ của một bé trai và là một người phụ nữ qua một lần đò. Thanh bảo, cô chẳng dám trách cứ ai, cũng chẳng đổ thừa cho số phận, cô buộc phải chịu cay đắng từ chính những sai lầm của mình.
Nước mắt người mẹ trẻ
Trong câu chuyện với Thanh, đôi khi tôi chợt thấy cô vẫn hồn nhiên, hệt như cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của cô, nhưng thoáng đấy, Thanh lại trở về với thân phận của một bà mẹ trẻ.
Thanh thừa nhận, cô vẫn mải chơi lắm, những thú vui của người trẻ tuổi vẫn cuốn hút cô khôn cùng, cô không thể dứt ra để nghĩ đến trách nhiệm của người mẹ đối với con cái.
“Em có nghĩ đến con nhưng không hiểu tại sao lại như thế. Cũng may, con trai em ngoan lắm, từ bé đã dễ nuôi, nó chẳng khóc lóc, quấy nhiễu gì cả, ăn ngoan, chơi ngoan chị ạ…” – Thanh cười trừ.
Từ ngày con trai được hơn một tuổi, Thanh gửi con vào nhà trẻ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Dần dần, Thanh gần như phó mặc con cho mẹ, cô theo đám “bạn xã hội” tham gia vào những cuộc chơi phù phiếm. Rồi Thanh yêu một cậu bạn từng học chung thủa trước, Thanh bảo: “Em biết sẽ chẳng đến đâu nhưng kệ, cứ yêu…”.
Đôi khi, giữa những cuộc rong chơi, Thanh chợt nghĩ đến đứa con trai bé bỏng nên cũng hạ quyết tâm tìm một nghề ổn định để làm, để có tiền lo cho con. Thanh đi học nghề làm tóc. Học nghề dở dang, phần vì gia cảnh túng khó, phần vì chán nản, Thanh tìm đến con đường bán dâm.
“Em ngỏ ý muốn bán dâm kiếm tiền với một người bạn xã hội, người này đã giới thiệu em với tay Khiêm. Người ấy bảo, nếu muốn làm việc đó thì làm cho tay Khiêm sẽ đảm bảo, an toàn hơn. Em mới làm cho tay Khiêm được một tuần thì bị bắt.
Nếu tính số tiền em làm được trong khoảng thời gian đó, khoảng mười mấy triệu đồng. Mỗi ngày em đi 3 – 4 khách. Giá mỗi lần đi khách khoảng từ 500.000 – 2.000.000 đồng. Số tiền này sẽ chia đôi, em chỉ nhận một nửa, còn lại tay Khiêm hưởng.
Nhưng em chưa nhận được đồng nào đã vào trại này rồi, vì tay Khiêm giữ tất cả số tiền ấy, hẹn một tháng sẽ thanh toán một lần mà…” – Hít thở thật sâu như để lấy dũng khí, Thanh kể cho tôi nghe về sai lầm của cô bằng giọng thật buồn.
Thanh khẳng định, cô không dính vào ma túy vì còn muốn sống khỏe mạnh để lo cho đứa con nhỏ. Lần Thanh bị bắt quả tang khi đang bán dâm ấy, cô đã buộc phải “đập đá” cùng khách, phải chiều khách vì kẻ mua dâm là chỗ quen biết với “tú ông” Khiêm. Thế nên mới có chi tiết, “test ma túy” từ Thanh cho kết quả dương tính.
Nhắc đến con trai, Thanh cố ghìm nén cảm xúc để không bật khóc như đứa trẻ trước mặt tôi. “Thực sự, vào đây em sợ rồi, em hối hận lắm. Sau vài hôm em nhập trại, mẹ em đã đưa con trai em đến thăm nuôi. Lúc nhìn thấy những người thân, em biết mình sai nhiều lắm!…” – Thanh đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đẹp.
Phút ấy, tôi lặng yên nhìn Thanh, để cô bình tĩnh lại sau những cảm xúc bất chợt đến.
Chừng một lát, xúc cảm qua đi, Thanh chủ động tâm sự trở lại. Cô bảo, giờ với cô quan trọng nhất là mẹ và con trai, cô sẽ cố gắng để những người thân yêu ấy không phiền lòng nữa.
Với người chồng cũ, kẻ đã khiến cuộc đời Thanh nhiều thêm những bất hạnh, Thanh cũng chẳng còn bận tâm, Thanh bảo, cô chỉ mong thi thoảng anh ta có chút lương tâm, thăm nom con trẻ, để đứa con bé bỏng của Thanh bớt phần tủi thân.
Trước khi chia tay, Thanh vui vẻ khoe với tôi về tài vẽ tranh của cô: “Hồi học cấp hai, em cũng từng được đi thi thố tài vẽ tranh và cũng có tí giải chị ạ. Ra khỏi nơi này, em sẽ đi học nghề vẽ móng để ra mở cửa hàng. Em nghĩ nghề này hợp với em…”.
Tôi vui lây với niềm hy vọng ánh lên trong mắt Thanh. Chúc cho những ấp ủ của em sớm thành hiện thực, chúc em ngày về tươi sáng ấy.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Tuệ Nhi
Nguồn : Phunutoday