Mình có mấy anh chị bà con, học cũng mấy trường danh tiếng sài gòn, cần thơ. Cơ mà cái ông học KT-TC trường KHTN.TP.HCM bây giờ về quê giao hột vịt (bà dì mình có cơ sở lò ấp vịt mà) vì nộp hồ sơ đi nhiều nơi mà không ai nhận, bằng khá hẳn hoi đấy chứ.
Bà chị học ĐHSP TP.HCM (khoa toán), cũng không xin được việc, đùng một cái chả hiểu sao lấy ông chồng đài loan, vừa xấu, vừa lùn, vừa mập, trong khi bà ấy đâu có xấu.
Mấy anh chị khoá trên mình bây h ra trường, về quê, ngày ngày, đêm đêm luôn trong tâm trạng lo lắng, áp lực từ tùm lum phía (ra trường không xin được việc), lại tiếp tục nằm nhà ăn bám và súng đạn tứ phía bắn vào thân. Khổ thật. Một số anh chị phải đi làm công nhân, chạy bàn, phục vụ, PR để kiếm tiền trụ lại nơi thành phố.
Con bạn em thì nó học trung cấp có 2 năm (bên quản lí cái gì đấy), người ta nộp đơn vào cái công ty thì phải làm công nhân (họ có cao lắm bằng TN 12 or bằng lớp 9 thôi), còn con bạn em lại được vào làm quản lý, nó khoe lương cũng gần 9tr thôi. Chắc tại nó dễ thương.
Đời quả là mắc cười quá, nó chả phải màu hồng như nhiều người mơ tưởng. Còn em, năm tới là SV năm cuối, số phận em về đâu.
Còn các thím, ra trường h đang thế nào rồi?
P/S: Người giỏi nhất là người biết dùng cái đầu kiếm ra nhiều tiền nhất, chứ không phải là người học giỏi nhất.
vozforums