Chị Hà là một trong số ít những ca sĩ Việt Nam được tôi dõi theo từ lâu (và chỉ tiếp xúc hơn một năm trở lại đây). Ngày trước, tôi chỉ tập trung vào nhạc quốc tế, không quan tâm mấy đến thời trang và giới người mẫu. Một lần nọ, tôi được Trẻ Làng giới thiệu vài ca khúc của Hà trên box Jazz của YAN. Lúc bấy giờ, kỹ thuật của Hà chưa tốt như hiện nay, nhưng sự lôi cuốn của chất giọng lạ ấy khiến tôi phải chú ý.
"Cô này là người mẫu đấy à?"
Nếu ai cho rằng Hà dùng mỹ nhân kế để kéo thiên hạ vào mê hồn trận của mình, họ chỉ không muốn thừa nhận một người đẹp có thể hát truyền cảm đến thế. Thẳng thắn, tôi chả đời nào thích một ca sĩ có nhan sắc, nếu cái sắc ấy không phục vụ tích cực cho âm nhạc. Điển hình là Ngô Thanh Vân và Minh Hằng, chưa bao giờ tôi đánh giá cao họ ở lĩnh vực này, vì tôi cho rằng giọng của họ quá khủng khiếp để có thể cứu vãn được bằng hình thức hay vũ đạo. Cứ đóng phim sẽ tốt hơn nhiều, nhất là Virus.
Một người thật sự thành công khi - "She's in her own league".
Người ta có thể so sánh Hiền Thục, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương với Mỹ Tâm - vì ở một thời điểm nào đó, họ có rất nhiều nét chung. Hà thì không, Hà không giống ai mà cũng chả ai giống được Hà. Có nghĩa là, khi so sánh, bạn sẽ thấy sự khập khiễng nhiều hơn là tương đồng.
Ở dĩa hát đầu tay, thông thường một ca sĩ trẻ sẽ chọn phong cách thuần pop để dễ tiếp cận công chúng. Hà khác, từ ngày đầu đã có đẳng cấp của riêng mình, mạo hiểm với sự pha trộn của chất Funk, R&B, Jazz - không quá nhiều, chỉ vừa đủ để [những người biết nghe nhạc] hiểu rằng mình nghiêm túc trong sự nghiệp ca hát. Thế thôi.
Khi Hà gặp Đức Trí, như cá về với nước, ít nhất là trên tinh thần nghệ thuật. Cho đến nay, vẫn phải công nhận Hà hát nhạc của Trí đúng tinh thần nhất. Pop ra Pop, Jazz ra Jazz, R&B ra R&B. Và Em Đã Yêu, Ảo Ảnh, Muốn Nói Với Anh - mỗi album đều là một bước đi vững chắc, từ cách biến hóa giọng hát đến tư duy xử lý từng câu chữ.
Có những ca sĩ hát mà không hiểu, có những ca sĩ hiểu mà không hát "tới". Hồ Ngọc Hà là ca sĩ thứ 2 sau Mỹ Linh, mình cảm được từng li ti mỗi khi chị cất giọng. Khả năng là bẩm sinh, nhưng để phát huy nó thì không chỉ đòi hỏi một sớm - một chiều. Có khi Hà nên thu âm lại tất tần tật các ca khúc trong 4 albums trước, sẽ thấy sự trưởng thành rõ nét.
Chưa bao giờ mong đợi bài "Không" của Nguyễn Ánh 9 có thể nghe "sang" như vậy. Đôi lúc trộm nghĩ rằng, chỉ có Hà mới có thể làm tất cả các ca khúc chị trình bày đẹp thêm.
Con đường đó không được trải cánh hoa hồng… Hôm nọ nghe kể lại, chị đã bắt đầu hát trước cả khi dấn thân vào modeling. Từng đi diễn chung với Quang Linh, gọi QL là… chú mà. Xem ra, một bài học nữa cho thành công, là cứ để người khác đánh giá thấp mình. Bất ngờ sinh ra từ đấy, và sẽ lưu lại dấu ấn nơi tâm trí khán thính giả đậm hơn bất kỳ ai.
Unchained Melody…
Có nhớ đêm nào…
KHÔNGGGGGG!!!
Em vẫn muốn yêu anh (Tango Version)
Ngồi xuống…
…tháo cả giày!
Nhẽ ra nên giữ tấm này cho riêng mình
Với Duy
Với Y
Với Mình
Với Đàm
Này thì chân dài nhé!