>>Hiền Thục làm mỹ nữ trong tranh
>>Hiền Thục lo con gái 'dở chứng' giống mình
>>Hiền Thục: 'Trước mắt tôi là đoạn đường thanh thản'
>>Hiền Thục: "Tôi chiều con và xem đó là sự bù đắp"
- Tên album mới “Portrait 17” xuất phát từ bức chân dung Trịnh Công Sơn vẽ Hiền Thục năm 17 tuổi? Cơ duyên nào khiến chị lại được vị nhạc sĩ tài hoa nhất Việt Nam vẽ tranh?
- Thời gian đó, nhà chú Trịnh Công Sơn là nơi lui tới thường xuyên của giới văn nghệ sĩ bởi ngoài việc chú là người rất hiếu khách, yêu quý bạn bè, mọi người còn muốn tới đây để gặp gỡ và trao đổi về âm nhạc. Tôi cũng là một trong những vị khách thường xuyên tới nhà chú chơi và một lần tình cờ, chú đã đề nghị vẽ chân dung cho tôi. Tôi còn nhớ hôm đó mình mặc áo sơ mi màu tím nhưng chú lại không dùng màu tím đó trong bức tranh.
Bìa album Portrait 17 của Hiền Thục |
- Hôm tôi được vẽ chân dung thì bức tranh vẫn còn dang dở. Vì dùng chất liệu sơn dầu nên sau khi vẽ xong, chú Trịnh lại phải chờ tranh khô rồi mới phối màu lên. Rất tiếc là sau đó tôi không được giữ bức chân dung của mình nên không thể đưa vào album mới được.
- Bức tranh được thực hiện từ năm Hiền Thục 17 tuổi, vậy tại sao đến bây giờ chị mới đưa ý tưởng đó vào album?
- Đó chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ và tôi lấy đó đặt tên cho album của mình để phù hợp với nội dung, với âm nhạc của mình bây giờ. Còn lý do chính khiến tôi chọn hát nhạc Trịnh là muốn có một món quà thật ý nghĩa tặng mẹ. Mẹ tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn lắm!
Thêm nữa, dù yêu thích nhạc Trịnh từ lâu nhưng năm 17 tuổi, tôi thấy mình không hát được vì thiếu sự hiểu biết về cuộc sống. 10 năm sau, khi đã có những trải nghiệm, va vấp, tôi mới tự tin hát bằng cảm nhận theo cách riêng của mình.
- Có nhiều thứ để quyết định cái khác biệt. Khoan tính đến chuyện tôi hát thế nào mà hãy xem cách tôi làm thế nào. Tôi cho rằng điều thành công nhất của Portrait 17 chính là ở cách chọn bài và êkíp làm việc. Các bài hát trong album đều rất mới lạ, ít người từng thể hiện. Không những thế, đến khi vào phòng thu tôi mới được biết mình sẽ hát bài gì, chỉ cầm bản nhạc xướng âm và hát. Có thể bài hát khi đã được tập luyện thuần thục thì sẽ hay theo một cách khác nhưng nó sẽ không giữ nguyên được tâm trạng tươi mới ban đầu của ca sĩ. Vì thế, tôi tin là cảm xúc lần đầu khi tôi hát những ca khúc nhạc Trịnh này sẽ là lý do khiến khán giả đón nhận album của mình.
Có lần ngồi trò chuyện cùng anh Đỗ Trung Quân, anh có nói một câu mà tôi nghĩ đó là một lời khen, rằng: “Tôi đánh giá rất cao những người men theo vực thẳm chứ không đi theo lối mòn, mặc dù lối mòn đó an toàn bởi đã có nhiều người thành công đi trước. Nhưng nếu không có người chọn hướng đi khác thì nghệ thuật sẽ dừng lại”. Tôi cảm ơn Đỗ Trung Quân vì đã đánh giá tôi như vậy.
- Mẹ chị có hài lòng với món quà này của con gái?
- Mẹ tôi khi nghe xong album này là thốt lên: “Hay quá!”. Nhưng các cụ đã có câu “Con hát mẹ khen hay” mà! Mẹ tôi chưa chê tôi bao giờ, cả khi tôi thấy mình “ghê” nhất mẹ cũng không chê. Nhưng tôi nghĩ mình phải tỉnh táo thôi vì mẹ nào cũng thấy con mình tốt, con mình đẹp cả (cười).
Hiền Thục tươi tắn trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. |
- Có nhiều lý do, chủ quan cũng có mà khách quan cũng có. Tôi cho rằng nếu mình không có gì mới thì tốt nhất là không nên xuất hiện, bởi như vậy chắc chắn sẽ gây sự nhàm chán cho khán giả.
Bản thân tôi cũng không phải là người thích đám đông, ăn nói cũng không giỏi, cho nên tốt nhất là nên hạn chế xuất hiện trên báo chí. Nói thật 10 năm trước tôi không sợ đám đông, không ngại gặp gỡ nhiều người, trả lời phỏng vấn. Nhưng những năm gần đây, tôi cảm thấy những chuyện ồn ào ngoài xã hội xảy ra quá nhiều khiến cho tôi thấy sợ khi gặp đám đông, nỗi sợ hãi vô hình mà chính tôi cũng không hiểu tại sao. Khi sống thu mình trong một giới hạn nào đó, sống cho gia đình mình, chỉ quây quần với bố mẹ, con gái, tôi thấy rất đầm ấm. Và khi đã tìm được sự bình yên bên gia đình rồi thì người ta có lẽ không cần phải tìm kiếm niềm vui bên ngoài nữa.
- Bé Tí Nị (Gia Bảo) nhà chị độ này thế nào?
- Cháu được 7 tuổi, đã đi học lớp 1 và đang thi học kỳ. Cháu học rất giỏi… Ôi hình như tôi lại mắc bệnh khen con mình rồi (cười). Cháu là người vui vẻ, khi mình buồn nhất thì cũng không thể nào buồn khi ở bên cạnh cháu được. Tí Nị nhạy cảm lắm, chỉ cần nhìn vào dáng ngồi hay ánh mắt của mẹ là cháu đã biết tôi buồn hay vui.
- Trong bài báo gần đây, chị có đề cập tới chuyện tình cảm với một người đàn ông. Chị có thể bật mí một chút về anh ấy chứ?
- Thực ra bài báo giật title vào chi tiết đó khiến mọi người lầm tưởng là tôi mới có người yêu chứ thực ra lúc nào tôi cũng nói là tôi có người yêu mà. Tôi là người đáng yêu, vậy không có lý gì không có người yêu được. Tôi lúc nào cũng được yêu và vẫn chỉ một người đó thôi, kể từ sau khi chia tay với bố Tí Nị.
- Chưa nói được điều gì, nói trước bước không tới, xui lắm (cười).
- Chị chưa muốn tiến đến hôn nhân với người đàn ông hiện tại phải chăng vì lo lắng sẽ có một “kịch bản” khác giống bé Tí Nị?
- Không phải vậy đâu! Cái gì mình đang có, cảm thấy vui và hạnh phúc thì mình cố giữ gìn. Còn những chuyện khác, có tính trước cũng không được.
- Tò mò một chút, Hiền Thục có gặp lại Tuấn Thăng không?
- Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp, thực ra chuyện đó đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại nữa.
Hiền Thục và nhạc sĩ Hồng Kiên |