Em chờ một điều gì đó sẽ đến với em….
như một con ngốc… em chờ anh quay về…
Nước mắt thật đáng sợ nó khiến em đau ….
Nó khiến trái tim em tan nát…
Em chẳng biết làm gì bây giờ…
Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi…
Sao anh lại làm thế ..?
Sao anh lại đối sử với em như vậy?
Em đã làm j sai ư?
Sao anh ra đi mà chẳng thèm nói với em một lời..
Họ nói anh không về đâu nhưng em không tin …
Em không tin anh bỏ em …
Em không tin anh lại chạy chốn…
Em thất bại …
Em thất bại khi không thể đem lại hạnh phúc cho anh như em đã hứa…
Em đã hứa sẽ giúp cho anh quên người đó …
Em tin mình có thể làm được …
Nhưng không được rồi …
Anh đã không quên được,…

Anh chọn cách đó để quên..
Em khóc..
Lần đầu tiên em cảm nhận được vị đắng của nước mắt…
Em không thể đứng dậy được nữa rồi…
Em bỏ buộc…
Em để anh đi…
Em sẽ không níu giữ anh đâu..
Vì dù anh ở lại thì trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về em…
Anh cứ đi đi ..
Thời gian sẽ giúp em quên anh…
Em mong sẽ là như thế…
Anh hãy hạnh phúc nhé…
Và nếu một ngày nào đó ,anh gục ngã ,anh thất vọng..nhưng xin anh…
…đừng bao giờ tìm đến bên em…
…em sẽ không giúp anh đâu..
..không phải vì em ích kỉ nhưng em không thể anh ak!…
..em đã thất bại …
..nhưng em sẽ luôn dõi theo anh…
Cầu mong anh hạnh phúc…
Hãy nghĩ đến em và mỉm cười…anh nhé!