[justify]Mày có giỏi thì chết đi, đồ báo hại!
Chị Loan vừa nói vừa ném cái cốc vỡ đến choang xuống nền nhà khiến con bé đang nước mắt ngắn dài cũng vội vàng quỳ sụp xuống hòng mong mẹ bớt cơn giận dữ.
Chỉ trước đây có một tiếng thôi, chị còn vui vẻ đến lạ thường, lại còn hí hửng đi sắm về cho cô con gái yêu một bộ cánh mới để mai về quê. Vậy mà, khi bước chân vào nhà, chị ngỡ ngàng khi thấy một điều không nên thấy.
Cô con gái của chị năm nay học lớp 11, con bé khá xinh lại hồn nhiên nên cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng nó lại là con một, nên chị lo lắng lắm. Nhưng là một người mẹ cũng là một nhà khoa học nên chị biết không thể ngăn cấm con được vì cái tuổi này rất nhạy cảm. Vì thế, thay vì cấm đoán chị tư vấn cho con thế nào để biết giữ khoảng cách, rồi thì ngấm ngầm tìm hiểu “đối tượng” của con.[/justify]
[justify]Nếu thấy đó là “thằng con nhà tử tế”, học hành giỏi giang thì chị hoàn toàn tin tưởng và để chúng làm bạn với nhau, nhưng chỉ một chút “tiếng tăm” thôi là chị cho nó “out” ngay bằng bản lĩnh của người mẹ. Vì thế, chị rất yên tâm khi cho con bé chơi thân với Hoàng – cậu bé cùng lớp cũng là con của một người bạn chị.[/justify]
[justify]Con bé cũng không làm chị thất vọng vì nó hoàn toàn trong sáng với lứa tuổi của mình. Có chuyện gì nó cũng kể, vì vậy, chị càng yên tâm hơn.
[/justify]
Vừa bước vào nhà, chị đã thấy một điều không nên thấy (Ảnh minh họa)
[justify]Vậy mà chiều nay, bỏ dở cuộc họp để mang về cho con bộ quần áo mới cho nó vui thì “hoảng hồn” khi thấy nhà xuất hiện thêm 1 đôi dép nam của con nít.[/justify]
[justify]Ngỡ Hoàng đến học nhóm như mọi khi nên chị lặng lẽ đi vào. Ngờ đâu vào đến cửa phòng học của con bé, chị đánh rơi cả túi quần áo khi thấy hai dứa đang hồn nhiên…”lăn lộn” trên giường.
[/justify]
[justify]Hóa ra, chúng tưởng chị vẫn về muộn như mọi khi nên thoải mái “bày tỏ tình cảm”. Tuy sự việc không đi xa đến nỗi nào vì chúng vẫn còn nguyên quần áo… trên giường. Nhưng cơn tức giận bỗng chốc từ đâu kéo về, dù đã dằn mình là không được nặng lời nhưng chị vẫn oang oang nói những điều nặng nề: "Trời ơi, con với chả cái! Mày bôi gio trát trấu vào mặt mẹ. Cho mày ăn học tử tế để mày trả ơn như thế này hả con?".
Con bé càng phân bua, thằng bé càng van xin, chị càng nổi đóa. Chỉ tay đuổi thẳng cổ thằng bé, chị quay sang tiếp tục “chửi” con: "Đồ báo hại. Đồ con gái hư hỏng. Có giỏi thì mày chết đi cho tao nhờ. Sống thế này làm gì cho mang nhục hả con?".[/justify]
[justify]Mặc cho con bé gào thét van xin, chị vẫn không ngừng mắng mỏ, tiếng ồn ào làm náo động cả khu phố.[/justify]
Sợ con thi trượt lần nữa, ngày nào chị cũng bóng gió chuyện này chuyện kia (Ảnh minh họa)
[justify]Hay là con chết cho mẹ vừa lòng![/justify]
[justify]Cũng như chị Loan, chị Hòa cũng không kiềm được cơn tức giận với con.Và chị không kiểm soát được hành vi của mình khi “nói”.
Đứa con gái của chị gần thi đại học nhưng dường như nó đang bị phân tâm vào một cái gì khác nên không mấy chú tâm đến chuyện học hành. Phần vì lo cho con, phần sợ xấu hổ với bà con làng xóm nếu không may nó lại trượt tiếp năm nữa, nên chị ra sức thúc ép nó học hành.
Từ xưa đến giờ, nó vẫn có tiếng là đứa học khá nhất khu này, vậy mà kì thi đại học năm ngoái, không biết vì cớ gì nó thi được đúng 10 điểm 3 môn, khiến chị không giấu đâu được sự thất vọng và tức giận.[/justify]
[justify]Chị ra sức chửi con bé, rồi nói bóng nói gió, nói ra nói vào mỗi khi nó “có lỗi”. Có lần nó phải kêu lên: "Mẹ đừng nói cái kiểu đó nữa. mệt mỏi lắm. Con cố gắng là được chứ gì!".
Chị cũng bất ngờ và “thộn” ra mất vài giây, nhưng rồi chị cũng “vẫn đâu vào đấy”.
Nhất là dạo gần đây, thi cử đến nơi rồi mà nó cứ như “kẻ mất hồn”. Tức, chị lại càng ra sức nói: "Mày không biết thương bố, thương mẹ, nói thế mà mày vẫn chứng nào tật ấy à? Năm nay mà trượt nữa thì chỉ có cáh đi bốc vác thôi con ạ".[/justify]
Chỉ đến khi con uống thuốc tự vẫn "cho mẹ vừa lòng" chị mới nhận ra là mình đã sai (Ảnh minh họa)
[justify]Con bé càng bịt tai, chị càng ra sức mắng. Bất mãn quá, nó mới quay sang và gào lên trong nước mắt: "Mẹ vừa phải thôi. Hay là con chết đi cho mẹ vừa lòng. Suốt ngày chửi, mẹ có biết con cũng mệt mỏi với mẹ lắm không?"
Nói xong, nó bỏ về phòng đóng rầm một cái, khiến chị “choáng váng”. Ngỡ là nó nói thế thôi, ngờ đâu, tối hôm đó nó làm thật.
Chị là bác sĩ nên nhà lúc nào cũng có thuốc, buổi tối khi anh chị đi ngủ cả. Con bé mới lấy hết tất cả các loại thuốc trong nhà trộn với nhau và uống bằng hết.[/justify]
[justify]Nhưng uống xong, dường như con bé lo sợ hay sao mà khi thấy chân tay lẩy bẩy, nó chạy sang phòng anh chị và đập cửa rầm rầm: "Mẹ ơi, con uống thuốc rồi, người con sao ấy!"[/justify]
[justify]Anh chị tá hỏa chạy đưa ngay nó đến bệnh viện để “rửa ruột”. Trong bụng nó vẫn có 40 viên thuốc chưa kịp tan.
Được phen kinh hồn bạt vía, chị ngồi ngoài phòng bệnh tự nhủ mình trong nước mắt: Có lẽ từ nay mình sẽ không bao giờ mắng con nữa.[/justify]