![]() |
Dù bị cụt cả hai tay, song anh Đức vẫn tìm ra cách sử dụng máy tính thành thạo. |
[size=3]I. Người ta vẫn nói "giàu hai con mắt, khó hai bàn tay" để nói lên sự quan trọng và cần thiết của đôi mắt và hai bàn tay trong cuộc sống của mỗi người. Ấy thế mà có một chàng thanh niên bị hỏng cả hai mắt, lại cụt đôi bàn tay nhưng vẫn tạo lập được một cuộc sống mà nhiều người lành lặn phải khâm phục. Đó là anh Nguyễn Văn Đức (trú tại tập thể Bệnh viện 198, Mai Dịch, Hà Nội).[/size]
[size=3]Chúng tôi có mặt tại khu tập thể Bệnh viện 198 (Bộ Công an) trong một buổi chiều hè oi ả. Căn nhà của anh Đức nằm cuối một con ngõ nhỏ, nép khiêm tốn vào những ngôi nhà cao tầng xung quanh. Vừa bước tới cửa, chúng tôi cảm thấy không gian bỗng như dịu đi bởi tiếng ru con của một người đàn ông: "À ơi… cái cò đi đón cơn mưa".[/size]
[size=3]Nghe chúng tôi gọi, ít phút sau một cụ già ngoài 80 tuổi ra mở cửa. Bà là Lê Thị Ngọc Lan - mẹ đẻ anh Đức. Bà đang dở tay vo đỗ nấu chè cho con cháu ăn giải nhiệt. Anh Đức nghe tiếng dép loẹt quẹt liền đứng dậy: "Mẹ vào bế cháu để con làm cho". Thế rồi trước con mắt ngạc nhiên của chúng tôi, anh Đức bê chiếc nồi ra phía vòi nước trước cửa nhà, vặn vòi rồi vo đỗ bằng đôi tay bị cụt tới gần khuỷu. Anh vo sạch rồi chêm nước, bắc lên bếp thành thạo như một người nội trợ chuyên nghiệp.[/size]
[size=3]Trong lúc anh Đức bắc nồi chè, cháu bé chừng được 6 tháng tuổi có lẽ do nóng quá đang ngủ ngon liền tỉnh dậy khóc ré lên. Anh Đức vội lấy khăn lau tay khô rồi chạy lại đỡ con. Vẫn đôi tay ngắn choằn ấy rất khéo léo bế con rồi đung đưa, à ơi ru hời. Và thật lạ, chỉ vài phút sau cháu bé đã lại ngủ ngon lành.[/size]
[size=3]Thấy vẻ mặt chúng tôi lộ rõ sự ngạc nhiên, bà Lan bảo: "Trời lấy đi của Đức đôi mắt, đôi bàn tay song bù lại cho nó sự kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Việc nhà không việc gì là nó không làm được. Nó cũng rất chịu khó học hành, năm nay đang học chương trình lớp 11 rồi đấy anh ạ".[/size]
[size=3]"Dạ thưa không biết anh học như thế nào ạ?" - tôi hỏi.[/size]
[size=3]"Tôi học bằng chữ nổi anh ạ" - Anh Đức trả lời.[/size]
[size=3]"Nhưng tay anh thế kia mà vẫn nhận được mặt chữ?".[/size]
[size=3]"Các anh thắc mắc như thế cũng đúng. Hầu như đa phần người mù đều dùng các ngón tay để đọc chữ braille, tôi không đọc bằng tay mà bằng… môi". Trước sự chứng kiến của chúng tôi, anh Đức lấy ra một cuốn vở ghi bằng chữ nổi. Vừa bế con, anh Đức vừa đưa cuốn vở ra rà lên môi rồi bắt đầu đọc vanh vách: "Phân tích tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích"… Thấy anh Đức đọc chữ kiểu ấy, tôi lấy làm lạ lùng và ngạc nhiên lắm.[/size]
[size=3]II. Đức là con út của bà Lan, ông Phú (đều là cán bộ của Bệnh viện 198 - Bộ Công an) trong gia đình có tới cả chục anh chị em. Khi Đức đang tuổi ăn tuổi lớn thì xảy ra một sự việc đau lòng.[/size]
[size=3]Một buổi chiều hè, Đức (khi ấy khoảng 10 tuổi) cùng hai anh lang thang ra khu ao gần nhà để câu cá. Đức kiếm được 1 chiếc tanh xe đạp làm lưỡi, còn cậu anh cả mang về một khối thép có một lỗ nhỏ để uốn mà không biết đó là một chiếc kíp mìn. Đức vừa thò chiếc tanh vào uốn uốn thì kíp mìn phát nổ, hất cả ba anh em ngã ngửa ra.[/size]
[size=3]Nghe tiếng nổ, những người hàng xóm vội vàng chạy đến đưa cả ba vào bệnh viện cấp cứu. Hai người anh ngồi xa hơn nên chỉ bị thương nhẹ, riêng Đức bị hỏng cả hai mắt, lại phải cắt cụt hai bàn tay. Tỉnh dậy trên giường bệnh viện, Đức cứ khóc: "Hai tay con đâu rồi, sao con không nhìn thấy gì nữa hả mẹ ơi…". Nhắc đến đây, bà Lan không kìm được những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua vì tuổi tác.[/size]
[size=3]Từ bấy giờ trở đi, Đức dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một cậu bé nhanh nhẹn, hiếu động Đức ngày một ù lỳ, quanh năm suốt tháng chả bao giờ thấy cậu cười nói. Ở nhà mãi thì cuồng chân cuồng tay, nhưng cứ ra ngoài ngõ gặp bọn trẻ là lại bị trêu ghẹo, đã có lúc Đức không muốn sống thêm bất cứ một giây phút nào nữa.[/size]
[size=3]Năm tháng trôi đi, Đức lớn lên trong sự tự ti, mặc cảm với cuộc sống. Ông Phú, bà Lan lúc nào cũng động viên, khuyến khích con tham gia sinh hoạt câu lạc bộ người khiếm thị. Người bạn thân nhất của Đức là chiếc đài radio bán dẫn. Nó không chỉ là nguồn vui, nguồn hạnh phúc mà có lẽ còn là cứu cánh cho cuộc sống của Đức. Nghe đài nhiều, Đức nảy sinh ham muốn làm thơ, viết văn. Bởi qua những chương trình phát trên sóng thì anh được thấy nhiều người khuyết tật có thể sáng tác các tác phẩm rất hay, cảm động. Đức cũng làm được mấy bài thơ, nhưng chỉ lẩm nhẩm trong đầu mà không cách gì ghi ra giấy được.[/size]
![]() |
[size=2]Anh Đức dùng môi đọc chữ.[/size] |
[size=3]Ban đầu, Đức cố gắng dùng mẩu thịt thừa nơi cùi tay để sờ soạng, nhận biết mặt chữ. Cả tháng trời mà Đức không nhớ nổi vài chữ cái, vì chỗ cùi tay rất ít dây thần kinh, hầu như không có cảm giác gì; mà chữ thì lại bé… Đã có lúc gần như bất lực, Đức bật khóc…[/size]
[size=3]Nghe chuyện có nhiều người cụt tay có thể dùng chân làm mọi việc, Đức cũng thử dùng chân đọc. Lần lượt các ngón chân được thử nghiệm với chữ nổi, song kết quả cũng không khả quan hơn là bao. Thêm một lần nữa, sự khát khao học tập của anh vướng phải một trở ngại lớn dường như vô vọng.[/size]
[size=3]Đến nửa năm sau, trong một chương trình khám phá về cơ thể người trên đài phát thanh, Đức được biết môi và lưỡi cũng là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể. Vậy là một ý tưởng lóe lên trong óc: "Thử dùng môi xem sao". Kết quả ngoài sự mong đợi. Đức cứ lần lượt "nhận dạng" được chữ a, b, c… "Không ngờ hơn 20 tuổi rồi mà mình bắt đầu học lại bảng chữ cái, y như hồi lớp một ấy anh ạ" - Đức nói vui. Trong vòng một tháng thì anh học thuộc được hoàn toàn bảng chữ braille.–PageBreak–[/size]
[size=3]Từ đó, Đức đọc các tài liệu, sách vở bằng chữ nổi. "Thời gian đầu đọc chữ, đôi môi lúc nào cũng thấy rát bỏng. Nhiều khi không ăn nổi cơm. Thế rồi cúi nhiều để đọc, các khớp cổ mỏi và đau ghê gớm. Song dần dà cũng quen dần, đọc mấy trang sách vẫn thấy bình thường anh ạ" - anh Đức chia sẻ. Đặc biệt, vào những ngày mùa đông tháng giá, khi trời hanh hao khiến đôi môi nứt nẻ. Càng đọc nhiều thì niêm mạc da càng bị "phá", bôi bao nhiêu sáp nẻ cũng không ăn thua.[/size]
[size=3]Thế rồi Đức theo học ở Trường Nguyễn Văn Tố. Thời gian đầu anh rất lo lắng vì không có cách gì chép bài trên lớp cả. Sau được người bác tặng cho chiếc máy ghi âm thì mối lo này đã được giải quyết. Các cuộc kiểm tra, thi cử hầu như Đức đều vượt qua bằng hình thức vấn đáp. "Có hôm đọc được nửa trang sách thì môi bật máu chảy ròng ròng. Nhưng phía trước là kỳ thi, nên tôi vẫn phải cắn răng".[/size]
[size=3]Chương trình lớp 10 có môn tin học, Đức nghe các bạn gõ máy tính choanh choách thì thèm lắm. Đức cũng thử dùng cùi tay để làm quen với bàn phím, song thật khó. Mặc dù đã học thuộc các phím, nhưng khi gõ phím bằng cùi tay thì thường mấy phím xung quanh cũng bị bấm theo khiến lệnh đánh bị sai lệch. Nhận thấy máy tính là một trong những phương tiện giúp mình có thể học bài nhanh hơn, thuận tiện hơn những phương pháp truyền thống rất nhiều - Đức tìm cách học bằng được.[/size]
[size=3]Ở Hội Người mù của quận, thấy Đức cứ quanh quẩn bên chiếc máy tính lò dò gõ phím, một anh mới bảo: "Hay thử lấy cái… que rồi chọc xuống, sẽ không bị dính các phím nữa". Đức làm thử, thấy có tác dụng hơn thật, nhưng que chọc nhiều khi không chính xác mà lại chóng mỏi tay. Nghĩ mãi, cuối cùng Đức tạo một chiếc kẹp vào cùi tay, rồi gắn chặt một mẩu gỗ dài khoảng 3cm có độ dày gần bằng một ngón tay. Và bằng công cụ này, Đức đã có thể làm việc với máy tính thành thạo, dĩ nhiên là có chậm hơn những người khác một chút.[/size]
[size=3]III. Cuộc sống của Đức cứ dần dần có những chuyển biến tích cực hơn. Đức đi sinh hoạt ở Hội Người mù của quận. Ở đây Đức gặp nhiều người cùng cảnh ngộ, mọi người ai cũng đều lạc quan tin tưởng vào cuộc sống khiến anh cũng thấy vui lây. Thế rồi, số phận run rủi thế nào mà Đức xây dựng được một gia đình.[/size]
[size=3]Cái tin anh Đức mù, cụt cả hai tay lấy vợ khiến cả khu tập thể bất ngờ. Sự việc bắt nguồn từ chuyện có một cô gái được người dì ở Nhổn (Từ Liêm, Hà Nội) đến nhờ ông Phú chữa bệnh. Chị là Đinh Thị Ngọc Tân, quê ở Hà Nam. Năm 1999, tuần nào chị Tân cũng đến nhờ ông Phú chữa bệnh, bốc thuốc.[/size]
[size=3]Sinh năm 1974, chị Tân bị bệnh khớp từ nhỏ chữa khắp nơi mà bệnh tình chẳng thuyên giảm. Càng lớn bệnh tình càng nặng khiến chị không tự tin để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Vì sức khỏe kém, chị Tân không được học cao mà xin vào làm ở một nhà trẻ trong xã. Cuộc sống của chị có lẽ cứ vẫn trôi đi, nếu như không có một ngày chị theo lời người dì lên Hà Nội chữa bệnh.[/size]
![]() |
[size=2]Chăm sóc con để vợ yên tâm công tác và Việc vo gạo nấu cơm với anh Đức cũng là…. chuyện nhỏ.[/size] |
[size=3]Và điều chẳng ai ngờ đã xảy ra. Càng nói chuyện, Đức và Tân càng thấy hợp nhau. "Thằng Đức tuy thế nhưng cũng không phải là đứa dễ dãi gì. Ở Hội Người mù người ta cũng mai mối cho một vài cô gái cùng cảnh ngộ, song nó bảo không hợp nên chỉ là bạn bình thường thôi. Chúng tôi cũng giục lắm, vì cũng gần 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Song nó không nghe" - bà Lan kể.[/size]
[size=3]"Anh chị có bao giờ đưa nhau đi chơi không?" - Tôi hỏi.[/size]
[size=3]"Mình bị mù từ nhỏ, chỉ biết mỗi đường từ nhà ra Hội Người mù thôi. Còn Tân cũng chả biết đường nào ngoài con đường từ nhà dì đến Bệnh viện 198. Thế nên suốt trong thời gian yêu nhau, chúng tôi không một lần đi chơi riêng. Những giây phút riêng tư chỉ đơn giản là ngồi chuyện trò với nhau, nghe một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh, hoặc tôi đọc tặng cô ấy một bài thơ… thôi anh ạ".[/size]
[size=3]"Cũng thi thoảng chúng tôi dắt nhau đi lòng vòng quanh sân khu tập thể rồi tưởng tượng như đang ở… bãi biển anh ạ" - chị Tân góp chuyện.[/size]
[size=3]Dĩ nhiên, cuộc tình của hai người gặp không ít những khó khăn, trắc trở. Thế nhưng năm 2000, một đám cưới tuy nhỏ song đầm ấm đã diễn ra, minh chứng cho tình yêu của họ. Đến nay, hai anh chị đã có một cháu trai học lớp 4 và một cháu gái 6 tháng tuổi.[/size]
[size=3]Có lẽ những người đàn ông chỉ biết đi làm về rồi nằm khểnh xem tivi mà gặp anh Đức sẽ phải tự xem lại mình. Bởi anh Đức không chỉ biết bế con, ru con ngủ mà còn xử lý cả việc giặt tã, nấu cơm nấu nước giúp vợ. Buổi tối rảnh rỗi, anh lại dạy con học bài…[/size]