Khi mình học lớp 3, chị thứ 8 vừa vào tuổi 18. Để chia sẻ gánh nặng với ba mẹ, chị xin phép đi làm xa. Và chị sang tận Campuchia. Thỉnh thoảng chị về, dấm dúi đưa mẹ tiền để sửa sang nhà cửa. Mình vào lớp 5, chị trở về trong tình trạng tiều tụy. Rồi chị nằm liệt gường, thường khóc, la thét vì đau đớn. Ba mẹ đoán chị mắc bệnh phổi, tim mạch và vài bệnh "linh tinh" khác.
Thời gian sau, khắp người chị lở loét. Không có tiền đi bác sĩ, bố mẹ đành mang con gái đến thầy lang. Nhưng càng uống thuốc, bệnh chị càng nặng hơn. Thấy vậy, ba mẹ chạy vạy khắp nơi mượn nợ để đưa chị tới bệnh viện. Nhưng vì không đủ tiền nhập viện, ba mẹ lại mang chị về. Ngày nọ, gia đình mình chết lặng khi bác sĩ đến nhà thông báo chị bị nhiễm HIV. Đau lòng hơn, khi bác sĩ vừa đi khỏi, hàng xóm bắt đầu xầm xì bàn tán. Từ ngày ấy, không còn ai đến thăm chị, các thành viên trong gia đình mình cũng bị mọi người né tránh. Rồi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, chị mất một tháng sau đó. Lúc liệm, không người bà con nào dám đứng gần thi thể chị. Hàng xóm, họ hàng chỉ có vài người đến thắp nhang, tất cả đều đứng cách xa cỗ quan. Hôm đưa chị ra nghĩa trang, trời ảm đạm, người đến tiễn đưa thưa thớt.
Ngày chị mất, mình còn quá nhỏ để cảm nhận sự khác lạ trong cách cư xử của những người xung quanh. Nhưng khi lên lớp 7, đi đâu cũng thấy ánh mắt dò xét, mình bắt đầu hiểu vì sao vào những ngày lễ tết, ba mẹ không dám đi chúc tết ai, và vì sao nhà mình sống như một ốc đảo chơ vơ giữa xóm làng. Con mương nơi gia đình mình thường giặt giũ, rửa chén… không ai dám đụng vào vì "nhà đó có người bị "ết", xài chung nước thế nào cũng lây" (?). Tình cảm láng giềng nguội lạnh, sự xa lánh của mọi người kéo dài từ ngày này qua tháng nọ làm gia đình mình tổn thương quá mức chịu đựng. Nỗi đau từ sự kì thị lên đến đỉnh điểm khi ba mình vì buồn rầu mà tìm rượu giải sầu và qua đời năm mình học lớp 9. Còn mình sau đó cũng phải bỏ quê vào Sài Gòn tự mưu sinh.
Đến nay, sau gần 8 năm sống trong nỗi đau mất người thân, mình viết những dòng này với mong muốn mọi người hãy có cái nhìn cảm thông hơn với các nạn nhân của căn bệnh thế kỉ và người thân của họ. Bởi chính sự kì thị mới là liều thuốc độc giết chết những con người đáng thương ấy. 3big_love3