Nghệ thuật sống 2012-03-14 03:14:06

hãy biết nói lời cám ơn :)


Đến với nhau là duyên phận…
Sánh bước bên nhau là hạnh phúc.

Có một thói quen được gọi là điều đương nhiên đã lãng quên sự quan tâm nên có của đôi bên.

Xong một ngày làm việc, về đến nhà, chồng chỉ biết gằn giọng thô lỗ nói :
“Cơm nấu xong chưa, tôi đang đói chết đây.”
Hầu như không để ý đến sự bận bịu khó nhọc của vợ.

Một ngày nọ, chồng dẫn một đồng nghiệp về nhà chơi, người này chưa có gia đình và đang sống một mình. Đồng nghiệp vừa mới bước vào nhà, vợ liền đón nhận túi và áo khoát của cả hai, chồng vẫn câu nói ấy :

“Cơm nấu xong chưa ?”

Đồng nghiệp thì nói : “Chào chị, xin lỗi, đã làm phiền chị.”

Nhìn trên bàn ăn đồ ăn còn đang nóng hỗi, đồng nghiệp cảm động thiếu điều muốn rơi nước mắt :

“Vừa về đến nhà đã có cơm canh nóng hỗi bày sẵn trên bàn cảm giác thật tuyệt ! Không như tôi, mỗi lần về đến nhà chỉ có bốn bức tường lạnh băng ngênh đón tôi.”

Sau đó cắm đầu cắm cổ ngồi ăn, tựa như cả đời này chưa từng ăn qua cơm vậy và khen tài nấu nướng của bà vợ không ngớt lời, một dĩa cải xào thông thường cũng bị anh ta nói tựa như là cao lương mỹ vị vậy.
Vợ cười tủm tỉm, không ngừng gắp đồ ăn cho đồng nghiệp, và nói : “Mời dùng.”

Thay vào đó chồng bị bỏ quên một xó.

Ăn xong, như thường lệ chồng xách đích đi đến ghế sopha ngồi xem tivi, tán gẫu, tính mở miệng gọi vợ châm trà; đồng nghiệp không biết điều ấy hiển nhiên giúp bà vợ dọn bàn, và không quên nói lời cám ơn :

“Thưa chị, cám ơn chị đã nấu một bữa cơm tối thịnh soạn đãi tôi. Những cái chén bát này hãy để tôi rửa.”

Vợ đương nhiên là không để cho khách rửa chén. Lúc này, chồng kêu : “Pha trà.”

Đồng nghiệp hiển nhiên nói : “chị ơi, nói cho tôi biết trà để ở đâu, tôi tự pha được rồi.”

Sau khi đồng nghiệp đã về rồi, vợ vừa tắm vừa hát.

Chồng hỏi : “Sao em vui thế ?”

Vợ nói : “Mười mấy năm nay em nấu cơm cho anh ăn, anh chưa từng nói với em một tiếng cám ơn. Ăn xong không những không giúp em rửa chén, còn bắt em pha trà phụng sự anh. Anh xem đồng nghiệp của anh thật hiểu chuyện ghê chưa.”

Chồng trả lời : “Vì cậu ấy lần đầu tiên đến nhà mình, vã lại cậu ấy vẫn chưa có gia đình. Em hãy đợi mà xem, xem cậu ta lấy vợ rồi, biết nói lời cám ơn với vợ hay không nhé!”

Vì sao thế ?

Vì sao khi tiếp xúc với người ta thân nhất, chúng ta thường cảm thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên, nhưng lại quên mất đi cái điều cơ bản nhất là lễ phép và lòng cảm kích ?

Tại sao vợ nhất định phải nấu cơm ?

Vì đó là công việc của cô ấy, bổn phận của cô ấy ưh ?

Vì cô ấy yêu anh.

Chồng tại sao phải làm việc cực khổ, bị ông chủ chỉ trích, mắng mõ vẫn không dám thôi việc ?

Vì anh ta yêu cô.

Yêu không phải là điều đương nhiên, yêu là điều không dễ dàng có được.

Có người nói, phụ nữ ngốc nhất, chỉ cần một câu khen ngợi, một lời cám ơn của bạn dành cho cô ấy, cô ấy sẽ không hối tiếc làm tất cả mọi thứ vì bạn.

Thật ra đàn ông cũng thế.

Lúc ở nhà, nấu sẵn một bình nước ấm, đón lấy chiếc cặp nặng nhọc của anh và nói với anh :

“Mình ơi, anh vất vã quá rồi.”

Dù cho anh phải hứng chịu điều muộn phiền lớn cách mấy trong sở làm cũng sẽ quên tất tần tật.

Chỉ một lời khen ngợi, chỉ một câu nói “XIN MỜI, CÁM ƠN VÀ XIN LỖI”

Trong tình yêu lại có thêm một chút ngọt ngào và an ủi.

Lần sau, xin đừng quên nói với người thân thương của bạn một tiếng : CÁM ƠN EM (ANH) !
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)