Ngồi nhớ lại những khó khăn mà cả hai vợ chồng đã phải trải qua để được ở bên nhau như thế này, anh Tú vừa kể lại, đôi mắt vừa ngầu lên những tia đỏ, như đang cố kìm nén dòng nước mắt chỉ chực trào ra …
Chạy trốn để được ở bên nhau
Đến thôn Bảo Lộc, xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, hỏi tới “chàng trai da cam” Phạm Xuân Tú thì không ai là không biết. Nhắc tới anh, mấy cô bán hàng tận tình chỉ đường giúp chúng tôi còn không quên nói thêm, với giọng đầy khâm phục, tự hào:
“Thằng Tú nó giỏi lắm đấy, chân tay không như người bình thường mà có trí lớn, bây giờ có cửa hàng to giữa phố, quản lí cả gần chục người thợ, và nhất là còn yêu vợ, thương con lắm chứ. Chả có nhẽ thế, mà ngày xưa nó đã từng dắt người yêu bỏ trốn, để buộc gia đình vợ phải chấp nhận cho tình yêu của hai đứa …”
Năm 1982, anh Tú cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của bố mẹ và 3 chị gái. Niềm vui mừng hạnh phúc chưa được bao lâu, thì mọi người lại phải đau xót chứng kiến sự lớn lên không lành lặn của Tú, khi mà đôi chân của anh ngày càng yếu đi, không thể đi lại như người bình thường được.
Ảnh cưới của vợ chồng anh Tú chị Thu
Lo lắng cho con, bố mẹ anh mới vội vàng vay mượn được ít tiền, mang con đi thăm khám, chạy chữa khắp nơi. Nhưng, kết luận là anh bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam dioxin từ người bố của mình, đã làm cho mọi người thực sự thấy hết hi vọng cứu chữa, đành đau đớn nhìn anh lớn lên không được bằng bạn bằng bè.
“Ngày bé, thấy bạn bè đi học, mình cứ nằm nhà, anh cũng buồn và chán lắm, cứ xin bố mẹ cho đi học, nhưng không được. Anh vẫn quyết tâm và khao khát được đến trường lắm.” Anh Tú nhớ lại những ngày đầu, khi mình nhận thức được, rằng mình không được bình thường như các bạn bè cùng trang lứa.
Thế là từ đó, một mình anh cùng với hai cây gậy thay cho chiếc nạng gỗ mà bố mẹ anh chưa có điều kiện mua, chập chững những bước đi đầu tiên.
Được sự ủng hộ của bố mẹ và các chị gái, anh Tú ngày càng chăm chỉ tập luyện, để thực hiện ước mơ được đi học của mình. Mọi sinh hoạt cá nhân Tú cũng cố gắng học cách tự làm, tự chăm sóc mình để khỏi phải phiền tới bố mẹ và các chị gái nữa.
Nhưng cuối cùng, sự nghiệp học hành của anh Tú cũng chỉ dừng lại ở lớp 10, khi anh quyết định nghỉ học, và xin bố mẹ đi học nghề trên Hà Nội. Tự thấy mình có năng khiếu hội họa, thích viết và trang trí các kiểu chữ, nên anh theo một anh bạn vào học thiết kế ở một trung tâm ở Phùng Khoang, Hà Nội.
Với đôi chân yếu ớt, khập khiễng và thường xuyên đau ốm khi thời tiết thay đổi, bố mẹ đã không đồng ý cho anh đi học, và thế là anh đã … trốn đi. Hơn 2 năm lang thang học hỏi và đi làm thêm trên thủ đô, anh bắt đầu cảm thấy kha khá về tay nghề của mình, nên đã khăn gói về quê, ôm chí “ gây dựng cơ đồ”.
Trở về nhà, anh xin vào công ty in ở Hà Nam, và tại đây anh cũng quen được cô bạn gái và cũng chính là người vợ của anh hiện giờ, đó là chị Trần Lệ Thu. 4 năm làm việc ở công ty cũng là ngần ấy thời gian anh và Thu yêu nhau.
Cô công nhân xinh xắn, dịu dàng từng được mệnh danh là hoa khôi của tổ sản xuất ấy kém anh 7 tuổi lại cũng có cảm tình với anh ngày từ những ngày đầu tiên mới gặp. Bây giờ nhớ lại, chị Thu chỉ khẽ cười và nói:
“Mình thích anh ở cái tính thật thà, hóm hỉnh, nói chuyện cũng có duyên lắm, và nhất là thấy được sự cố gắng, nỗ lực trong con người anh. Ngay từ lúc nhận lời yêu anh, biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mình vẫn quyết tâm theo anh tới cùng.”
Vợ chồng anh Tú hạnh phúc bên con gái yêu.
Ngày ấy, khi có tình cảm với Thu, anh Tú cũng băn khoăn và suy nghĩ vô cùng, bởi anh cũng vẫn còn hơi tự ti về bản thân mình, không muốn lấy vợ để sau này lại có người khổ vì mình nữa.
Và nhất là, nhà Thu lại có mỗi một mình cô, bố lại mất sớm, nên việc để mẹ Thu đồng ý cho tình yêu của hai đứa là điều khá khó khăn. Anh Tú nhớ ngày đầu tiên anh về nhà Thu chơi:
“Chắc mẹ Thu cũng đã nghe đồn thổi về mối quan hệ của hai đứa từ trước, nên vừa thấy anh xuất hiện ở ngõ, mẹ cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ, anh chào nhưng bà không trả lời lại. Anh chưa kịp ngồi ấm chỗ, mẹ đã nói đuổi thẳng thừng, thậm chí còn cầm tay, lôi anh ra ngoài cổng rồi đóng sầm lại.” Anh Tú nhớ lại.
Bị mẹ người yêu kịch liệt phản đối, nên cũng có đôi lần anh Tú đã nói lời chia tay, để cho người yêu đỡ khổ. Mỗi lần nói chia tay, đều là do anh Tú nói trước. Nhắc đến đây, chị Thu vợ anh mới nói thêm:
“Ngày ấy, chỉ vì thương mình nhất, sợ mình bị mẹ mắng nhiều, nên sẽ buồn, sẽ khóc, nên anh ấy mới nói chia tay để giải thoát cho mình, để mình có thể là người con có hiếu với mẹ. Nhưng, đúng là cái duyên cái số rồi, mấy lần chia tay xong rồi chúng mình lại quay lại với nhau, và lại quyết tâm cùng nhau bước tiếp.”
Bởi cấm đoán con không được, có nhiều lần mẹ của chị Thu còn cứ mang chị ra đánh, chửi mắng vì biết được chị trốn đi chơi với anh Tú. Anh Tú giải thích thêm:
“Ngày bị mẹ cấm đoán, hai đứa vẫn thường trốn đi chơi với nhau, có khi là sau khi tan ca ở công ty, hoặc những lần mẹ không có ở nhà. Mỗi lần gặp nhau như thế, lại ngồi nói chuyện và lại khóc, không biết nên làm thế nào để mẹ có thể đồng ý cho tình yêu của hai đứa.”
Cho đến một ngày, khi lén đứng ở cổng đợi Thu đi làm đồng về, Tú bỗng thấy mẹ của Thu ngang nhiên cầm đòn gánh cứ thế đánh vào người Thu, vừa đánh vừa chửi rủa thậm tệ. Thấy vậy, anh Tú vội đẩy cổng khập khiễng chạy vào nhà, vừa ôm lấy Thu, vừa dùng thân hình bé nhỏ của mình đỡ đòn cho Thu.
Rồi, anh giận dữ quay ra, nói với mẹ của Thu: “Mẹ không được đánh vợ của con. Mẹ không cho phép chúng con cũng sẽ cưới…” Nói rồi, anh Tú nắm chặt tay Thu, rồi cứ thế kéo cô chạy ra khỏi nhà.
Hạnh phúc ngọt ngào
Lúc kéo tay người yêu chạy đi, anh Tú không hề nghĩ được gì trong đầu nữa, chỉ thấy lúc đó chạy là giải pháp an toàn nhất. Anh Tú đưa Thu về thẳng nhà của mình, nói rõ sự tình với bố mẹ đẻ, và xin bố mẹ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Về phần gia đình Tú, bố mẹ luôn ủng hộ cho lựa chọn và tình yêu của cậu con trai, nên dễ dàng đón nhận Thu mà không có một sự phản đối nào cả. Đêm hôm đó, hai đứa ngồi bên nhau và khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc.
“Hai đứa đã tính, sẽ “vượt rào”, để buộc mẹ phải chấp nhận, vì nếu không chấp nhận con, sẽ phải thương đứa cháu trong bụng. Nhưng nói thế thôi, chứ cả tôi và Thu đều không muốn thực hiện kế hoạch đó, bởi hai đứa còn chưa hề có dự định gì cho tương lai, nếu có con, làm sao mà nuôi nổi…” Anh Tú kể lại.
Về phần bố mẹ Tú, ngay sáng hôm sau đã chỉnh tề, sang nhà Thu nói chuyện người lớn, và chính thức đặt quan hệ xin đi lại cho Tú và Thu. Bây giờ, tình yêu của hai người không còn là chuyện trẻ con nữa, mà đã thành chuyện người lớn giữa hai nhà với nhau.
Bố mẹ Tú hết lời động viên và dùng tấm chân thành của mình, mong cho hai con được hạnh phúc để thuyết phục mẹ của Thu chấp nhận. Anh Tú nhớ lại:
“Mẹ của Thu cũng chỉ vì thương con quá, cũng chỉ lo sau này tôi không chăm lo được cho gia đình, người bình thường đã khó làm ăn, huống chi tay chân như tôi thế này, mẹ của Thu lo là phải…”.
Cũng may, sau buổi nói chuyện ấy, mẹ Thu cũng đã đồng ý và hai nhà đã làm đám cưới trong hạnh phúc. Vừa chỉ vào tấm ảnh cưới, anh Tú vừa hớn hở khoe: “Ngày cưới tuy đơn giản, nhưng hạnh phúc và vui lắm. Mãi mới được danh chính ngôn thuận ở bên nhau, là vợ chồng, nên hai đứa cứ không ngừng khóc vì sung sướng.”
Cưới nhau về, anh Tú bắt đầu tính chuyện làm ăn, anh tách ra không làm ở công ty in tư nhân Hoàng Hà, và tay nghề ngày càng vững chắc hơn. Được hơn 1 năm, anh Tú được sự hỗ trợ của bố mẹ và sự vay mượn của anh em bạn bè, anh Tú mua lại công ty in và đổi tên là Trung tâm in Xuân Tú, chuyên in ấn, thiết kế băng rôn, khẩu hiệu.
Ngày mới mua lại công ty, rồi làm giám đốc chỉ huy hơn chục người thợ, lúc nào cũng phải tính toán, lo lắng làm sao có công việc thường xuyên cho anh em thợ cùng làm.
Anh Tú chia sẻ: “Bây giờ, mình gánh trên vai không chỉ cuộc sống của vợ, của cô con gái gần 2 tuổi mà còn phải lo lắng cho bao nhiêu gia đình anh em thợ nữa, nên mình còn phải cố gắng nhiều.” Anh Tú vừa cười tươi, vừa nói.
Nhìn chị Thu đang chơi với cô con gái Thu Trang bé bỏng, anh Tú cười vẻ mãn nguyện lắm. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn cuối cùng tình yêu của hai người cũng chiến thắng và vượt qua được tất cả, để bây giờ có thể hạnh phúc bên nhau.
Anh Tú tâm sự: “Chỉ cần yêu nhau và thực sự cố gắng muốn ở bên nhau, thì dù khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Anh thấy mình đúng lắm, khi ngày xưa đã kéo tay Thu bỏ chạy…” Anh cười tươi nói.
Minh Đức
Nguồn : Phunutoday