…nó trắng xóa…
…nó lạnh lùng …
…nó vô tâm…
…nó vô tình làm người khác khóc mà không cần phải biết lí do …
…có lẽ nó đã chết từ lâu rồi ..
…không ai cả … không một ai không ngạc nhiên trước hai chữ họ phải ngừng đập…
“mình chia tay đi”
…có phải không …nó có làm bạn đau không …
…cho tôi biết nó đau như thế nào đi..
Có phải nó tan nát như hạt cát tuôn rơi vô tình …
…nó làm bạn đau như lúc đó như những tờ giấy trắng …hạnh phúc nó đến nhanh lắm ,nó hạnh phúc lắm …
…tan vỡ như hàng ngàn giọt mưa rơi ..
…không ai biết nó đau như thế nào ..
…không một ai cả …
Lúc đó nó oán trách nó ,hận nó không hiểu bỗng vì sao thế giới bỗng quay lưng lại với nó..
…khi anh ra đi…
…nó…
Nó luôn hỏi bản thân tại sao mình chia tay…
..bóng tối bao quanh nó ,đôi mắt ấy khóc quá nhiều rồi…
…vì cái lí do ngớ ngẩn là chia tay..
..lặng im để nước mắt rơi…
…nó phải khóc ..
..tôi không hiểu đó có phải cái giá phải trả cho tình yêu không???
…đơn giản …
…và nhẹ nhàng ..
…nhắm mắt lại tưởng tượng mùa đông sẽ không lạnh…nhưng sự thật mà…
…có lẽ cuộc sống tôi đang sống cũng vậy…
….dối trá,lừa đảo và nước mắt