Tuy nhiên, khi mổ bóc tách khối u thì bác sĩ phát hiện trong buồng trứng của tôi có nhiều dấu hiệu khối u đã di căn nên họ cắt luôn cả buồng trứng.
Khi mổ xong tôi mới biết là mình đã bị cắt. Từ một người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp tôi trở thành người đàn bà không còn nguyên nghĩa.
Ban đầu, sau khi mổ, tôi cũng dần làm quen với việc mình không có kinh nguyệt. Mọi sinh hoạt đều thay đổi, tôi cảm nhận mình như người đàn ông vậy. Quần áo mặc cả ngày chẳng thấy mùi hôi vùng kín như trước. Cái cảm giác hôi khó chịu ấy đã từng khiến tôi bực mình thì giờ đây tôi lại thấy thèm thèm điều đó.
Từ khi làm phẫu thuật xong, từ 53 kg, tôi chỉ còn 46 kg. Làn da trắng hồng, mọng căng của tôi trở nên nhăn nheo. Mái tóc sau khi truyền hóa chất đã bị rụng sạch. Tôi phải đợi đến 2 năm mái tóc mới mọc lại được.
Điều khiến tôi không thể trở lại như xưa được nữa đó là tôi không thể tiếp tục thực hiện bản năng của người vợ dành cho chồng mình.
Hàng tháng tôi vẫn đến bệnh viện khám chữa bệnh đều và tôi biết mình cũng không thọ được đến tuổi 50 nên tôi hay chán nản, cáu gắt. Có lẽ bất hạnh lớn nhất của đời người là biết trước được mình không sống được lâu.
Từ ngày tôi bị bệnh, hai vợ chồng tôi ngủ riêng giường hẳn và anh thấy sức khỏe của vợ kém nên không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu vợ của mình làm bất cứ điều gì. Còn về phía mình, tôi thấy mình như người đã chết vậy.
Thậm chí, tôi đã cố tìm lại bản năng đàn bà của mình bằng cách xem những bộ phim cấp 3 nhưng thật lạ tôi không thấy rung cảm, ham muốn. Trong đầu tôi rất mập mờ về những tháng ngày hạnh phúc cùng chồng đã qua.
3 năm trị bệnh, tôi quen dần với cảnh chồng mình hàng tuần đi ra ngoài vào ban đêm. Có những hôm mặc dù trời mưa nhưng anh vẫn dắt xe đi ra ngoài được khoảng 2 – 3 giờ anh lại trở về nhà tắm rửa. Trong thâm tâm của người vợ, tôi biết chồng mình đi đâu và đã làm gì.
Tôi đã muốn tìm đến cái chết vì không muốn nhìn thấy cảnh chồng dắt xe đi ra ngoài hàng đêm. Ảnh minh họa |
Tôi trao đổi với chồng rằng “em biết đàn ông ai cũng vậy, anh cứ đi tìm cảm giác của riêng mình nhưng hãy giữ mình kẻo bệnh tật thì khổ cho con của mình lắm”. Chồng tôi không nói gì và anh vui vẻ dùng những hộp bao cao su vợ mua cho.
Mỗi khi chồng dắt xe đi ra ngoài, trái tim tôi đau nhói. Nằm mà nước mắt tôi cứ lã chã rơi. Có lúc, tôi nghĩ tại sao mình không chết quách đi. Khi tôi chết rồi anh sẽ tìm cho mình một người đàn bà tử tế thay vì cảnh hàng tuần đi ra ngoài xả như bây giờ.
Có lẽ cũng chính vì chuyện này, cơ thể tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Nhìn chồng mình cô đơn tôi thấy thương anh nhiều lắm. Sau vài tháng suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn ly hôn với chồng. Khi thấy vợ viết đơn, chồng tôi phản đối kịch liệt.
Tôi đã phải phân tích và cầu xin anh hãy để tôi được thoải mái trị bệnh. Anh hứa sẽ không ra ngoài nữa nhưng điều đó khó thực hiện lắm. Anh chưa đến tuổi 40 sao phải khổ cùng với tôi.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi tự mình mang đơn lên tòa xin đơn phương tự nguyện ly hôn. Khi tòa gửi giấy về, chồng tôi ngỡ ngàng lắm nhưng vì tôi đã quyết nên anh đành bằng lòng.
Sau khi ly hôn, chồng tôi thuê cho hai mẹ con tôi một người giúp việc và anh dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng. Một năm sau anh kết hôn với một người phụ nữ khác. Hàng tháng họ vẫn đến thăm mẹ con tôi.
Điều tôi thấy mình đã làm được là chồng tôi hạnh phúc hơn ngày sống bên tôi và anh béo hơn, trẻ hơn. Những lúc đó, tôi tự an ủi mình “nếu mình chết thì anh cũng lấy vợ khác, thà sống gần con còn hơn phải chết”. Giải thoát cho chồng còn hơn nhìn chồng đang ngày càng đi vào con đường bệnh tật.
3bored3 3bored3 3bored3