[justify]Cán bộ điều tra nói vui rằng, ở đời đa số đàn ông đều dại gái nhưng cách dại gái của nhân vật chính trong “vụ án” này thì quả là hiếm có, như bị bùa mê thuốc lú và hài hước đến lạ lùng. Tất nhiên vụ việc có hồi kết cũng thỏa mãn cho những người trong cuộc, nhưng đó lại là bài học quý báu cho nhiều người đàn ông khác.[/justify]
Vị khách xin quá giang… lạ lùng
[justify]Điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kể: Đó là một buổi chiều giữa tháng 4/2012, trực ban của đội tiếp một người đàn ông đến trình báo về việc anh ta bị lừa.[/justify]
[justify]Người đàn ông giới thiệu tên Long (tên nhân vật đã được thay đổi), ngoài 30 tuổi, ngụ tại huyện Hướng Hóa – một huyện thuộc vùng cao của tỉnh, giáp với biên giới Việt – Lào, khi ấy vẻ mặt của anh ta khá phờ phạc, thất thần.[/justify]
[justify]Phải khó khăn lắm thì điều tra viên tiếp chuyện mới có thể động viên người đàn ông tên Long trình báo vụ việc, bởi lẽ Long có thái độ ngại ngần, có nhiều điều khó nói ra thành lời. Sau một hồi thì Long cũng thú nhận đã vì… dại gái nên đã bị một phụ nữ trẻ, dễ thương lừa lấy sạch tài sản cá nhân.[/justify]
[justify]Theo trình báo của Long thì khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh điều khiển xe gắn máy đi từ nhà ở huyện Hướng Hóa dọc theo Quốc lộ 9 xuống TP. Đông Hà, để mua hàng về bán.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, khi vừa rời nhà chưa được bao lâu, tại một đoạn đường vắng vẻ trên Quốc lộ 9 thuộc địa bàn xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, bất ngờ Long gặp một cô gái trẻ đứng bên đường vẫy tay.[/justify]
[justify]Dừng xe lại, thì cô gái trẻ tiếp cận Long và xin quá giang. Lý do mà cô gái đưa ra là do có việc gấp cần về dưới TP.Đông Hà càng nhanh càng tốt, việc đi xe đò bất tiện bởi lẽ xe hay dừng đón trả khách nên làm lỡ việc của cô.[/justify]
[justify]Cũng sẵn đang về TP.Đông Hà, có thêm người bạn đồng hành, đặc biệt là một cô gái trẻ đẹp, giọng nói ngọt ngào dễ thương, càng làm cho anh Long phấn khởi, chẳng ngại ngần mời cô gái lên xe.[/justify]
[justify]Khi đã yên vị phía sau xe, cô gái không quên giới thiệu với anh Long, mình tên là Hạnh (tên nhân vật đã thay đổi), cũng làm nghề buôn bán, cũng bằng tuổi với anh. Trong cuộc hành trình khoảng chừng 60km ấy, hai người tâm đầu ý hợp nên vừa đi, vừa tâm sự với nhau rất nhiều về những chuyện cá nhân.[/justify]
[justify]Biết cô gái dễ thương chưa chồng con gì, mình cũng chưa vợ nên anh Long cũng thổ lộ nhiều chuyện riêng tư khác. Và trong suốt đường đi, cô gái đôi lúc cũng chủ động ngồi sát lại, đụng chạm từ phía sau lưng, làm anh Long cứ lầm tưởng như đã thân thiết với Hạnh từ thuở nào.[/justify]
[justify]Thậm chí khi đang đi giữa đường, đúng lúc giữa trưa, anh Long có nhã ý mời cô gái ghé vào một địa điểm nào đó để dùng tạm bữa cơm trưa rồi tiếp tục hành trình nhưng cô gái nhã nhặn, giọng nói ngọt như mía lùi đề nghị, vì có chuyện gấp nên cần về TP.Đông Hà.[/justify]
[justify]Thế là anh Long chẳng ngại ngần chấp thuận lời đề nghị, tiếp tục nhịn đói để làm vui lòng người người đẹp.[/justify]
[justify]Trên đường, Hạnh bắt đầu tỉ tê với anh Long về những chuyện không may gặp phải. Trong những câu chuyện đó có chuyện bị lâm vào một khoản nợ nần, phải cầm cố một chiếc xe gắn máy của người nhà để lấy tiền giải quyết chuyện cá nhân.[/justify]
[justify]Nay thì đang phải xoay tiền gấp để chuộc lại xe, nếu không thì không có mặt mũi nào về nhà để gặp người thân. Sau những lời kể lể đầy xót thương đó, Hạnh đề nghị anh Long, nếu có tiền thì cho cô mượn tạm để giải quyết việc chuộc xe trước mắt, đến chiều sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh.[/justify]
[justify]Anh Long tường trình, không hiểu bị bùa mê thuốc lú thế nào nhưng lúc ấy anh rút sạch ví tiền có 6,6 triệu đồng dùng để mua hàng để cho cô gái mượn, mà không hề nghi ngờ, suy tính. Cầm tiền, Hạnh lộ vẻ mặt mừng hớn hở và càng ngồi sát hơn, làm anh Long cũng bỗng dưng thấy ấm lòng.[/justify]
[justify]Khi về đến TP.Đông Hà, cô gái móc hết tiền bạc trong túi ra tính toán. Theo anh Long kể lại thì lúc đó anh thấy Hạnh móc trong ví ra đếm có1,6 triệu đồng, cộng với số tiền anh vừa cho mượn thì không đủ 10 triệu đồng để chuộc chiếc xe gắn máy đã cầm cố như lời Hạnh nói.[/justify]
[justify]Lúc đó Hạnh bất đầu than vãn, ôm đầu suy tính một cách khắc khổ. Bỗng dưng cô gái tiếp tục nài nỉ anh Long, xin anh cầm luôn xe gắn máy anh đang đi cho Hạnh mượn tiền để chuộc xe cho người thân.[/justify]
[justify]Anh Long cũng bất ngờ, đưa ra lý do là xe này cũng là xe mượn nên không thể cầm. Nhưng cô gái với vẻ mặt sầu thảm như muốn khóc, cứ năn nỉ nếu được thì cả chiều nay cô sẽ giải quyết hết nợ nần, chuộc luôn xe ra cho anh.[/justify]
[justify]Phần vì mê mẩn người đẹp, phần vì thương người đang gặp cảnh khó khăn, anh Long liền chở Hạnh đến một tiệm cầm đồ ở TP.Đông Hà cầm chiếc xe mà anh đang đi để lấy 8 triệu đồng.[/justify]
[justify]Không hiểu sao lúc ấy anh lại giao luôn 8 triệu đồng cho Hạnh, mà số này cộng với số tiền 6,6 triệu đồng anh đã cho Hạnh mượn trước đó thì đã quá dư để Hạnh giải quyết chuyện nợ nần cá nhân.[/justify]
Tình tiết hài hước đến khó tin trong vụ… dại gái
[justify]“Chuyện dại gái cho gái mượn tiền thì anh Long đã tường trình đầy đủ nhưng lúc khai báo chuyện bị lừa ngoạn mục như thế nào thì nạn nhân này cũng khó khăn để khai báo lắm. Và nói ra thì thật là khó tin, đúng là chuyện cười ra nước mắt” – điều tra viên quả quyết.[/justify]
[justify]Anh Long khai báo tiếp, đó là sau khi có được số tiền lớn từ anh Long cho mượn thì Hạnh cùng anh thuê xe ôm đến tiệm cầm đồ khác, chi hơn 10 triệu dồn cả gốc lẫn lãi, để chuộc chiếc xe mà Hạnh đã cầm cố trước đó.[/justify]
[justify]Lúc này Hạnh đã gọi điện thoại cho người thân đến lấy xe về. Đâu vào đó xong thì anh Long thấy Hạnh bắt đầu xoay sở tiền để hoàn trả lại khoản nợ cho anh.[/justify]
[justify]Long đã chứng kiến cảnh Hạnh gọi điện tứ tung để nhờ bạn bè, người thân mang tiền đến cho anh, thế nhưng khi vừa tắt máy thì Hạnh nói người thì không có tiền mặt, người thì máy bận hay sao mà không liên lạc được.[/justify]
[justify]Anh Long không trực tiếp liên hệ điện thoại, không nói chuyện với người thân, bạn bè của Hạnh nên cũng chỉ biết như thế qua những lời trình bày của Hạnh. Cuối cùng Hạnh bàn với anh Long là cả hai cùng qua một chi nhánh ngân hàng gần đó, Hạnh sẽ liên lạc với bạn bè, chuyển khoản rồi Hạnh rút trả nợ anh Long liền.[/justify]
[justify]Lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nếu chia tay đường ai nấy đi rồi tìm gặp sau thì có nguy cơ không biết tìm Hạnh nơi đâu, còn nếu làm theo lời Hạnh thì vớt vác được đồng nào hay đồng ấy, dù đói bụng cồn cào nhưng anh Long phải theo ý Hạnh.[/justify]
[justify]Qua ngân hàng, Hạnh lại tiếp tục điệp khúc cũ là liên lạc với người bạn bè để mượn tiền nhưng cũng không được. Sau gần 1 giờ đồng hồ, cả hai bàn quay ra quán cà phê ngồi để chờ Hạnh mượn tiền.[/justify]
[justify]Ngồi chưa được bao lâu, Hạnh yêu cầu anh Long ngồi chờ thêm để một mình Hạnh qua ngân hàng xoay sở. Anh Long quá mệt mỏi phải liên tục di chuyển mà không đạt được kết quả gì nên liền đồng ý nhưng anh không hề hay biết rằng, khi đó người đẹp một đi không trở lại.[/justify]
[justify]Sau khi chờ hoài không thấy, liên lạc điện thoại với Hạnh nhưng không được, tìm qua ngân hàng thì không thấy tung tích người đẹp đâu, xót vì mất của cái tội… dại gái, nhưng vì không biết ăn nói với người nhà như thế nào nên cuối cùng anh Long tìm đến cơ quan công an trình báo.[/justify]
[justify]Khi tiếp nhận khai báo của nạn nhân, cơ quan công an TP.Đông Hà vào cuộc. Chắp nối những thông tin mà anh Long trình báo, trinh sát công an bắt đầu truy tìm tung tích của người đẹp.[/justify]
[justify]May mắn là người đẹp khi tiếp xúc và đưa anh Long vào tròng đều khai báo thông tin thật, truy ngược lại địa điểm mà Hạnh đã cầm xe trước đó, công an đã xác định được chân dung của người đẹp.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, khi trinh sát tìm đến nhà thì người thân của Hạnh khai báo, cũng không biết Hạnh đi đâu làm gì? Bất ngờ 1 tuần sau, gia đình Hạnh đã đưa kiều nữ này đến công an TP.Đông Hà trình diện và khai báo toàn bộ hành vi.[/justify]
[justify]Anh điều tra viên nói vui, Hạnh đúng là người phụ nữ có chút nhan sắc, ăn nói ngọt ngào, đàn ông ai mà không… xiêu lòng được. Dù khi làm việc với điều tra viên, khai báo toàn bộ hành vi thế nhưng Hạnh vẫn thỏ thẻ được những lời ngọt ngào.[/justify]
[justify]Được biết Hạnh khai báo không có nghề nghiệp ổn định, bản tính lại ham chơi, thích… ngao du. Thi thoảng Hạnh cầm cố tài sản của gia đình, mượn bạn bè mỗi chỗ đôi chút để… đi chơi, khi thì đến nhà người bạn này tận cửa khẩu Lao Bảo, khi thì lang thang tận miền Trung.[/justify]
[justify]Do đó gia đình Hạnh đã nhiều lần đứng ra giải quyết nợ nần cho người đẹp này thế nhưng Hạnh vẫn không thay đổi tính nết.[/justify]
[justify]Trước khi giăng bẫy anh Long, Hạnh đã cầm cố xe gắn máy của 1 người quen lấy 10 triệu đồng đi lên cửa khẩu Lao Bảo chơi. Được vài ngày thì người thân đòi xe, nên Hạnh đành tìm về TP.Đông Hà để giải quyết.[/justify]
[justify]Đang trong lúc không biết xoay xở như thế nào thì tình cờ gặp và xin quá giang anh Long. Bằng cách ngồi xe đụng chạm và cách nói chuyện lửng lơ con cá vàng, Hạnh chẳng mấy khó khăn tạo dựng lòng tin và đưa anh này vào cái bẫy của mình.[/justify]
[justify]Hạnh khai báo, sau khi anh Long bị dính đòn, cứ ngồi chờ ở quán cà phê, thì Hạnh ung dung đến một địa điểm gần đó thuê khách sạn nghỉ ngơi… đến 4 ngày. Từ số tiến có được của anh Long, Hạnh lại bắt xe đò ngược lên cửa khẩu Lao Bảo tiếp tục thuê khách sạn để thỏa chí thích… đi.[/justify]
[justify]Khi trinh sát công an tìm đến tận nhà, gia đình chẳng bất ngờ lắm vì thừa biết bản tính của Hạnh. Khi Hạnh liên lạc gia đình đã gọi về và đưa đến công an trình diện. Điều đáng nói khi đó gia đình Hạnh đã chuẩn bị tiền bạc để giải quyết cho anh Long.[/justify]
[justify]Khi nhận được tài sản, tưởng chừng đã biệt tích theo người đẹp, anh Long cũng ngậm ngùi, ngại ngại khi diện kiến Hạnh. Nhưng anh cũng có đơn bãi nại cho Hạnh, chỉ trách mình là đã… dại gái mù quáng như thế. Đúng là khó tin, ở đời chẳng có cái dại gái này như thế.[/justify]