Đây là một câu chuyện khó hiểu, rời rạc và vô cùng bí hiểm, được 1 nhà báo chứng kiến và kể lại.
Câu chuyện kể về cuộc chạm trán với những Đứa Trẻ Mắt Đen, hay còn gọi là BEK (Black Eyed Kids). Đó là một hiện thân, mà theo lời người trong cuộc, đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ… Và đây là những gì mà nhà báo Brian Bethel nhớ lại:
Đó là vào khoảng 9h 30 tối một ngày năm 1998, tôi (nhà báo Brian Bethel) rời đi. Từ căn hộ của tôi, phải mất khoảng 10-15 phút mới tới được khu buôn bán. (nhân vật sống tại Abilene Texas)
Ngay gần khu vực Camalott là một rạp chiếu phim giá 1.5 đô la. Vào thời điểm đó, người ta đang chiều bộ phim Mortal Kombat, một bộ phim rất đình đám. Tôi tạt qua rạp chiều phim trên đường tới trung tâm và đỗ vào một bài để xe trống không.
Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gõ từ phía cửa kinh của lái xe.
Tôi nhìn lên và thấy hai đứa trẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Cả hai đứa trẻ đều là là nam. Thật khó để đoán tuổi của chúng. Nhưng tôi đoán chúng chừng 10-14 tuổi.
Hình chỉ mang tính minh họa
Cậu bé thứ nhất là người nói. Cậu bé thứ hai không nói bất cứ điều gì trong suốt cuộc đối thoại sau này.
Cậu bé thứ nhất mặc 1 chiếc áo len chui đầu, chiếc áo sơ mi hoa văn xám và một chiếc quần jeans. Tôi không nhìn được giầy của thằng bé. Tóc của nó màu nâu, không dài lắm. Nó khá tự tin.
Cậu bé thứ hai có làn da tái xanh và đầy tàn nhan. Cậu bé này có vẻ sợ hãi và nhút nhát hơn. Cậu mặc giống như người bạn của mình, nhưng chiếc áo len lại là màu xanh sáng.
"Ôi trời, chúng lại chuẩn bị vòi ta tiền đây” - Tôi thầm nghĩ.
Cậu bé thứ nhất mỉm cười, nhìn thẳng về phía tôi. Đột nhiên, một cảm giác toát lạnh bao trùm cơ thể, có cái gì đó đáng sợ, buốt giá khiến tôi sững người. Tôi không biết diễn tả nó thế nào. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, nhưng tôi lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Dù không biết nó là cái gì, nhưng đó là một cảm giác có thực.
Tôi hạ cửa kính xuống, bình tĩnh hỏi: "Chú có thể giúp gì các cháu đây?”
Cậu bé lại mỉm cười. Sau nụ cười khó hiểu, tôi để ý thấy một hàm răng rất, rất trắng.
"Chúng cháu có chút vấn đề”. Cậu bé cất tiếng, tiếng nói còn rất trẻ, nhưng cũng rất điềm tĩnh và chín chắn. Bỗng nhiên tôi muốn trốn chạy. Thật không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác ấy. Đó chỉ là những đứa trẻ.
"Chú thấy đấy, chúng cháu muốn xem phim quá, nhưng chúng cháu lại quên tiền ở nhà rồi. Cháu cần quay lại nhà để lấy. Chú giúp cháu được không”
"Tốt thôi." - vị nhà báo trả lời.
"Uh … M … M … Thưa chú, chú có thể cho chúng cháu xem chiếc máy ảnh kia được không. Cháu hứa sẽ không làm hỏng nó đâu. Bố cháu cũng có một cái, thi thoảng bố cháu cho cháu dùng. Cháu đã thử chụp ảnh con chó của cháu. Nó không đẹp lắm. Cháu đã đặt tay không đúng…”.
Câu hỏi khiến người nhà báo hơi bất ngờ. Lũ trẻ con vẫn thưởng vòi vĩnh này nọ và đôi khi làm phiền người lớn. Nhưng bất cứ bậc phụ huynh nào cũng dạy con cái mình phải tỏ ra phải phép và tránh những việc như thế.
Cậu bé này có gì đó kỳ lạ. Cậu bé không có chút gì ngại ngần. Cậu bé yêu cầu như thể chuyện tôi phải giúp hai đứa trẻ là hiển nhiên.
"Được thôi cậu bé …"
Cậu bé đứng cạnh vẫn im lặng. Cậu bé nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng khác với người bạn của mình. Cậu ta tỏ ra nhút nhát và sợ hãi.
Sau đó, cậu bé thứ nhất cất tiếng.
"Thôi được rồi. Đi thôi nào. Chúng cháu muốn về nhà ngay bây giờ cho kịp. Chúng cháu chỉ là hai đứa trẻ nhỏ.”
Cậu nói kỳ lạ của cậu bé khiến tôi lạnh gáy. Cái giọng nói trẻ con nhưng vô cùng tự tin ấy một lần nữa lại đem cái cảm giác sợ hãi ban đầu lại cho tôi. Tôi cố gắng tự nói với bản thân rằng tất cả những gì mình đang nghĩ chỉ là viển vông, sẽ chả có gì xảy ra cả.
"Thế các cháu định xem phim gì vậy?” - tôi hỏi.
"Mortal Kombat, tất nhiên rồi," - lại cậu bé thứ nhất nói. Cậu bé thứ hai chỉ gật đầu một cái, đứng im phía sau.
“Ôi trời, bộ phim đó chiếu được một giờ rồi mà. Mà đây lại còn là suất chiếu cuối cùng nữa chứ” - tôi nói.
Cậu bé im lặng đứng sau bỗng nhiên trở nên sợ hãi. Ánh mắt cậu bé tỏ rõ vẻ lo lắng, trông cậu rất hoang mang. Có vẻ như cậu bé nhận thấy sự ngờ vực của tôi.
"Thôi nào chú. Cho chúng cháu vào. Chúng cháu chả thể vào được nếu chú không mở cửa.” - Cậu bé thứ nhất lại nói.
"Cứ để chúng cháu vào xe đi. Chúng cháu sẽ đi trước khi cả chú kịp nhận ra. Chúng cháu sẽ về nhà mẹ.”
Tôi sợ hãi tột độ. Rõ ràng có gì đó không ổn. Tôi chợt nhận ra tay tôi đã ở ngay sát cánh cửa, chuẩn bị đẩy nó ra.
Tôi nhìn vào mắt hai đứa trẻ.
Chúng bỗng hóa đen như than. Thật không thể tin được. Không có lòng trắng, không có lòng đen, cả hòn mắt chỉ là một màu tối.
Hình minh họa.
Cậu bé thứ nhất tỏ ra tức giận. Đôi mắt cậu bé lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
"Thôi nào chú. Cho chúng cháu vào đi. Chúng cháu không hại chú đâu. Chú phải cho chúng cháu vào. Chúng cháu không hề có súng…”.
Câu nói cuối của cậu bé còn đáng sợ hơn những gì cậu ta muốn che giấu. Tôi sững người, không cử động được. Tôi nghĩ trong đầu: "Không có súng cũng có thể là không cần súng.”
"Chúng tôi không thể vào nếu chú không cho phép. Cho chúng tôi vào.” - cậu bé thứ nhất tức giận nói.
Lần này giọng nói đã thay đổi. Nó thể hiện rõ sự tức giận và đe dọa. Sự sợ hãi đã lên đến tột độ. Chúng là ai? Chúng muốn làm gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tim tôi đập nhanh. Tôi không nghĩ được gì.
Nhưng thật may mắn, tôi đã kịp trấn tĩnh, đột ngột lùi phắt xe lại và đâm thẳng đi. Tôi lao như điên trong đêm tối. Thật may mắn là không có ai theo sau. Tôi liếc nhanh về phía sau. Không có ai cả.
Tôi nhìn lên vỉa hè hai bên rạp chiếu, không một bóng người.
Tôi phóng thẳng về nhà mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi lao vào nhà, nhìn xung quanh.
"Mình đã gặp phải cái gì thế nhỉ" - Tôi tự nhủ. Bản thân vẫn chưa hết kinh hoàng.
Mọi thứ đều khó hiểu và bí ẩn. Tôi có đem chuyện đi nói với mấy người bạn. Có người có trêu tôi đó là ma cà rồng. Tôi thì không xem đó là chuyện đùa. Có thể có người tin tôi có người không. Nhưng những gì tôi thấy thì vẫn là những gì tôi thấy. Chúng là những đứa trẻ mắt đen. Đúng, chính xác là hoàn toàn đen, đen như than.
Ngoài câu chuyện của người nhà báo trên. Cũng có một số trường hợp khác nói rằng họ chạm trán những đứa trẻ mắt đen. Nhưng chúng là ai? Muốn làm gì? Không ai biết.