Sao Việt 2009-10-21 02:26:10

Hai ca sĩ cùng tên Duy Khánh: Ai giả mạo ai?


Vietyo- Vũ Duy Khánh, ca sĩ thể hiện ca khúc "Buồn" tâm sự trong suốt thời gian dài, anh bị ăn cắp tên tuổi mà không biết làm thế nào để minh oan, và "nghi can" trong chuyện này là Duy Khánh Idol.

Nam ca sĩ Vũ Duy Khánh

Vũ Duy Khánh tâm sự: "Vào nghề khi mới 19 tuổi, có lẽ sự trải nghiệm của bản thân là chưa đủ. Tôi đến với khán giả cũng thật tình cờ, ca khúc Buồn do một người bạn up lên mạng nhanh chóng được mọi người biết đến truyền tay nhau, nhiều khán giả đón nhận rất nhiệt tình và yêu thích “đứa con” của tôi. Tôi thấy thật hạnh phúc khi được ngắm đứa con tinh thần của mình trưởng thành lên từng ngày.

Thành công từ dấu mốc đầu tiên nhưng cũng đã gặp không ít rắc rối, tôi bắt đầu vướng phải những rắc rối nho nhỏ từ “đứa con” ấy - “đứa con” khiến công chúng yêu nhạc biết đến tôi nhiều hơn, nhưng cũng gây nhiều rắc rối, nhiều sự khó xử cho tôi. Buồn đã lan truyền với hình ảnh của một người khác, hoàn toàn xa lạ, nhưng lại trùng tên với tôi - Duy Khánh.

Nhiều lắm những lần đi diễn, tôi bị khán giả la ó “Đồ giả mạo!” và cũng lắm lúc đi ngang qua chợ Trời, tôi chợt thấy những chiếc CD ghi bài hát của tôi, nhưng lại mang hình ảnh của người đó… Lòng đau như cắt, tôi không biết phải làm cách nào có thể gỡ ra khỏi bế tắc này, vẫn lặng thầm cố gắng, với hy vọng một ngày nào đó những nỗ lực của tôi sẽ được khán giả đón nhận. Chỉ mong một lần được đứng trên ánh hào quang do mình tạo ra, nhưng sao việc này lại ngày một trở nên quá khó khăn với tôi đến vậy?

Thế rồi, tôi quay trở lại với công chúng yêu nhạc bằng Khóc . Đó là sự trải lòng, là tất cả tình cảm của tôi dành cho mối tình đã qua, những xúc cảm rất thật trong tâm hồn, trong chính đáy lòng của một chàng trai 20 tuổi khi yêu. Có lẽ nhiều người sẽ thầm hỏi tại sao còn quá trẻ nhưng tôi toàn hát về những chia li, đắng cay trong tình ái? Cuộc tình của tôi giản đơn vậy đấy, không hợp thì tan, rồi “buồn”, rồi “khóc”. Nhưng tôi yêu say đắm, tôi yêu mãnh liệt đến nỗi lao vào yêu như một con thiêu thân không biết đến điểm dừng.

Tôi quyết định Nam tiến với đôi bàn tay trắng, vốn liếng duy nhất trong tay lúc này không có gì ngoài 3 triệu đồng và một vali quần áo, không mối quan hệ, không người thân. Khi đó tôi quyết tâm bước tiếp chỉ với tâm niệm: “Một là sống để tồn tại, hai là chết để vùi dập tài năng!”. Tôi đã sống, đã sống để tồn tại…

Vào Sài Gòn, tôi quyết định đi thuê nhà ở, rồi dần dần đi hát để trau dồi bản thân. Nhưng một lần nữa tôi lại gặp phải chướng ngại vật. Các anh chị ca sĩ trong này rất ngạc nhiên khi không hiểu tôi là ai, là Duy Khánh nào, trong khi hàng đêm vẫn có một người ca sĩ cùng tên hát bài hát của tôi, hát nhạc của tôi. Thật sự tôi cảm thấy quá chán nản vào bản thân, cũng không tin là có chuyện đó. Sau khi nói chuyện với anh em ca sĩ trong Sài Gòn, mọi người bất bình lắm, và có một anh ca sĩ ở Sài Gòn còn quay lại được clip của người đó hát nhạc của tôi. Đến lúc này tôi mới hiểu, tại sao mọi người cứ nói tôi là Duy Khánh “giả”. Tôi buồn lắm, chẳng biết phải làm gì, lại lang thang về căn nhà tôi đang ở.

Thiết nghĩ, cuộc sống của tôi không hoàn toàn được trải nhiều hoa hồng, nhưng dù sao nó cũng khiến tôi cảm thấy một phần mãn nguyện vì chí ít cũng đều do một tay mình gây dựng lên. Trong này, cuộc sống hối hả, vội vã, nó thôi thúc tôi phải thật sự vững vàng. Rất may tôi được sự trợ giúp của bạn bè, của những người đồng nghiệp thân yêu, mối quan hệ của tôi cũng dần được mở rộng.

Ở Sài Gòn, tôi cũng sáng tác được gần 10 ca khúc cho riêng mình, một nhạc phẩm tôi độc quyền cho ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường, một nhạc phẩm tôi để tác quyền cho rapper Linhkent. Một vài anh chị làm trong nghệ thuật cũng biết đến tôi, thời điểm mà tôi được biết đến như một người sáng tác nhạc cũng là lúc tôi nhận được nhiều phản hồi của khán giả về ca khúc đang hot hiện nay do tôi trình bày - ca khúc I love You của nhạc sĩ Khắc Việt là ca khúc đạo nhạc. Oái oăm thay, khán giả lại không nhận ra rằng đó chỉ là ca khúc tôi thích và mua độc quyền của một nhạc sĩ chứ không phải do tôi sáng tác. Rồi họ cũng nói tôi đạo nhạc, nhưng tôi vẫn kệ, vẫn bình thản vì tôi sống với chính tôi, sống với thực tại.

Nhiều khi nhìn vào gương, tôi cũng chẳng nghĩ mình 20 tuổi nữa. Giờ ở nơi đâu, tôi vẫn luôn nhớ đến ba mẹ. Tôi vẫn là đứa con ngỗ ngược, ngang bướng của ba mẹ. Gia đình tôi nghèo nàn về mặt tình cảm lắm. Tôi là con một, mới 20 tuổi mà đã sớm rời xa ba mẹ, quyết tâm tự lập, để lại ba mẹ ở Hà Nội một mình. Tôi chỉ mong sao cố gắng lập nghiệp tốt, trước tiên là không hổ thẹn khi mình chọn con đường ca hát, sau đó là với bố mẹ, và quan trọng nhất là vui với sự đam mê của bản thân.

Cuộc sống không thể giậm chân tại chỗ được. Tôi không có triết lí “chậm mà chắc”. Tôi tin vào những gì tôi đang làm. Nó là tất cả nhiệt huyết của tôi, đôi lúc bằng năng lực, cũng có thể bằng tiền bạc, nhưng vì nghệ thuật tôi chấp nhận hi sinh tất cả, vì trong tôi còn có khán giả. Tôi chưa bao giờ mang danh vọng vì tôi có một quan điểm riêng với nghề, đó là: “Ca sĩ ư, họ chẳng là ai khi không có khán giả”…

Nối máy với Duy Khánh Idol về vụ việc trên, chàng ca sĩ có vẻ ngoài khá giống Mr Đàm cho biết anh chưa hề trình diễn ca khúc đó trên sân khấu lớn, thậm chí là ở các phòng trà và một mực cho rằng đó chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh cũng sẵn sàng đối chất với ca sĩ Vũ Duy Khánh.

Còn Vũ Duy Khánh khẳng định chắc chắn chuyện này và nói nếu vụ việc còn tiến triển thêm thì sẽ có 4 ca sĩ có thể làm chứng cho mình (trong đó có ca sĩ Khánh Phương). Vào tháng 2/2009, họ đã cùng nhau tham gia chương trình tại thành phố Nha Trang. Trong chương trình này có sự góp mặt của ca sĩ Duy Khánh Idol, anh đã trình diễn ca khúc Buồn của Vũ Duy Khánh.

JayM
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)