| ||
Hà Nội: Xét xử sát thủ 14 tuổi giết trẻ 5 tuổi Ngày 24/2, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử vụ án “Giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Đình Cử, 14 tuổi, ở tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Không khí ngột ngạt bao trùm khắp khán phòng, những người tham dự phiên tòa mắt đỏ hoe. | ||
[justify][size=2]Nạn nhân của Cử không phải ai xa lạ mà là bé Nguyễn Tuấn Anh, chưa đầy 5 tuổi, con của cô ruột bị cáo ở cạnh nhà.[/size][/justify] [justify][size=2]Tới dự phiên tòa là đông đảo thân nhân của nạn nhân và bị cáo, trên khuôn mặt ai cũng chất chứa nỗi đau. Khác với vẻ đau đớn của những người thân, đứng trước vành móng ngựa bằng mặt lạnh lùng, Cử bình tĩnh khai: "Do thấy mẹ mình là Phạm Thị Kim Thanh thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau với cô ruột của Cử là chị Phạm Thị Phượng nên Cử đã nảy sinh ý định giết cả gia đình chị Phượng để trả thù".[/size][/justify] [justify][size=2]Bị cáo đem nỗi ấm ức bàn với bạn là Nguyễn Văn Trọng, cùng học lớp 8A3, trường THCS thị trấn Thường Tín và rủ bạn tham gia. Sau khi bàn bạc cả hai thống nhất sẽ mua thuốc diệt chuột cho vào nồi cơm hoặc bể nước nhà chị Phượng để đầu độc, đợi cả nhà chị Phượng ngấm thuốc sẽ đột nhập vào nhà lấy tiền chơi điện tử. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ Cử thấy nếu làm như vậy sẽ giết chết nhiều người lại không lấy được nhiều tiền vì tiền để trong két sắt, Cử nảy sinh ra ý định bắt cóc cháu Tuấn Anh.[/size][/justify] [justify][size=2]Tối 12/5/2008, Cử đi mua một hộp sữa tươi rồi dùng xi lanh hút hết sữa ra một chiếc cốc, đổ thuốc diệt chuột vào, khuấy cho thuốc tan vào sữa rồi dùng xi lanh bơm sữa có chứa thuốc diệt chuột trở lại hộp, dùng băng dính dán lại. 10h30 ngày 13/5, Cử đọc cho Trọng viết thư tống tiền cô ruột mình với nội dung: “Nếu muốn con mày sống trở về an toàn thì tối thứ 5 tuần này vào lúc 9h30 tối để 30 triệu ngoài cổng ở chỗ để rác cho vào một cái túi màu đen. Sẽ có người đến lấy… Nếu mày muốn con mày chết thì cứ báo công an. Mày đưa tiền chậm một ngày con mày sẽ mất một ngón tay”.[/size][/justify] [justify][size=2]10h50 cùng ngày, Cử chở Trọng đến trường mầm non Hoa Sen, nơi bé Tuấn Anh đang học để Trọng vào đón Tuấn Anh ra. Sau khi “qua mặt” ba cô giáo trong lớp Tuấn Anh rằng mình ở quê lên chơi, Trọng đưa Tuấn Anh ra ngoài. Sau khi, cho Tuấn Anh uống hết hộp sữa chứa thuốc diệt chuột, Cử đạp xe đi lòng vòng để đợi Tuấn Anh ngấm thuốc chết. Lang thang đến 11h30 vẫn thấy cháu bé không có biểu hiện gì bất thường, Cử chở bé ra nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang, thuộc khu tập thể trường Cao đẳng sư phạm.[/size][/justify] [justify][size=2]Tại đây, Cử lôi số thuốc chuột còn lại ra nói dối cháu là đường để cháu bốc ăn, Cử còn bốc thêm nắm thuốc chuột nhét vào mồm. Xong việc, cả hai định bỏ đi với mục đích để Tuấn Anh ở đó một mình, khi nào ngấm thuốc sẽ chết. Tuy nhiên, Cử vừa bước đi, Tuấn Anh khóc đòi đi theo, sợ lộ Cử đành quay lại. Hai tên lôi chiếc bao tải đã chuẩn bị từ trước rồi bảo Tuấn Anh chui vào chơi trò chốn tìm và bị bịt miệng bao tải. Hoảng sợ cháu bé gào khóc. Để nạn nhân chết nhanh, hai tên lôi bé ra khỏi bao tải, dùng gạch đập liên tiếp vào gáy bé cho đến khi Tuấn Anh không còn kêu khóc được nữa.[/size][/justify] [justify][size=2]Giết em xong, Cử và Trọng vùi xác bé Tuấn Anh xuống góc nhà vệ sinh, lấp gạch đá lên trên. Xong xuôi, Cử thong thả cầm tờ giấy tống tiền đến nhét vào cửa nhà cô ruột của mình rồi quay về đợi đến giờ đi lấy tiền chuộc.[/size][/justify] [size=2]Ông Phát đau đớn trước lời khai của tên Cử[/size] [justify][size=2]Ngồi dưới khán phòng, nghe lời khai lạnh lùng của đứa cháu độc ác, chị Phượng không cầm được nước mắt. Chị không thể ngồi dự hết phiên tòa. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng anh Nguyễn Mạnh Tiến, bố bé Tuấn Anh cũng không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má. Ở bàn bên cạnh, ông Phạm Văn Phát, bố của bị cáo Phạm Đình Cử, đồng thời là anh ruột của chị Phượng, bác ruột của bé Tuấn Anh, cúi gục đầu. Trong suốt phiên xét xử ông Phát như người mất hồn, mỗi khi HĐXX gọi ông lên để thẩm vấn phải có người lay vào người ông mới bừng tỉnh.[/size][/justify] [justify][size=2]Phát biểu tại phiên tòa, thay mặt thân nhân của nạn nhân, anh Tiến nghẹn ngào nói: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng đau xót, nhưng trớ trêu thay, thủ phạm sát hại dã man con tôi lại là con của anh chị tôi. Vì vậy, vợ chồng tôi đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho cháu để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời”. Sau khi đưa ra ý kiến của mình, anh Tiến lặng lẽ rời phiên tòa, nỗi đau quá lớn đã khiến cả gia đình anh gục ngã, suy sụp. Nghe lời xin giảm án cho con trai mình, ông Phát khóc nấc lên từng tiếng.[/size][/justify] [justify][size=2]Khác với vẻ đau đớn của người thân, Cử tỏ ra khá lạnh lùng, khi được nói lời sau cùng, Cử chỉ xin lỗi bố mẹ mà không một lần xin cô chú tha thứ cho mình.[/size][/justify] [justify][size=2]Sau khi xem xét lời khai tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra, HĐXX tuyên phạt Cử 12 năm về tội “Giết người”, 3 năm về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 12 năm tù giam. Riêng Nguyễn Văn Trọng phạm tội khi chưa đủ 14 tuổi nên không bị xử lý hình sự, nhưng bị đưa đi giáo dục tại trại giáo dưỡng.[/size][/justify] [justify][size=2]Kết thúc phiên tòa, bên ngoài phòng xử án, bà chủ tọa phiên tòa rơm rớm nước mắt tâm sự: “Tôi đã xử hàng trăm vụ án đau lòng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau lòng như vụ án này”. Còn vị luật sư bào chữa cho bị cáo nói: “Tôi thấy choáng váng và đau đầu khi nghiên cứu vụ án này. Dù được chỉ định bào chữa cho bị cáo, nhưng tôi vô cùng đau xót trước cái chết của nạn nhân, cháu bé còn nhỏ quá”.[/size][/justify] |