[justify]Thích nghi và “sống sót” ở một nơi mới toanh bao giờ cũng chật vật và khó khăn hơn khi còn ở trong “vùng an toàn” nơi có cha có mẹ. Bồ mới chuyển vô đây chưa quen nên tui thấy chật vật quá, thôi thì để tui “take note” cho vài điều nhé! Nhớ lấy, chắc chắn (và hy vọng) sẽ giúp bồ tèo “tươi” hơn vào tháng tới![/justify][size=4]1. Xách áo khoác lên, và cho vào cốp xe![/size]
[justify][/justify]
[justify]Một sai lầm mà các bạn ngoài Hà Nội rất rất sai lầm về Sài Gòn là Sài Gòn lúc nào cũng nóng, nắng, mưa nhiều…. Ừ thì khoản mưa nhiều tui không cãi. Khoản nắng và nóng cũng vậy, nhưng thật ra chính bồ cũng thấy thời tiết Sài Gòn thật ra ít “khắc nghiệt” hơn Hà Nội nhiều. Mức nhiệt độ trong ngày ở đây không chênh lệch quá nhiều, lúc nào cũng đều đều vừa vừa, không “quay ngoắt 180độ” như ngoài kia. Có đợt Tết tui ra ngoài đó, sáng mùng 2 Tết lạnh căm thù làm tui phải khoác một trời áo rét mượn thêm nhà bạn, rồi đến tầm trưa, ông trời chơi cho một cú nắng chói chang điên đảo. Tui như một con gấu Bắc cực giữa sa mạc với ngàn lớp áo chồng chéo. Chạy nhanh vào KFC tránh nóng mà đứa nào đứa nấy cũng một chồng áo lột ra để đống cao ngồn ngộn bên cạnh.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Ở trong này, thỉnh thoảng những cơn mưa bất chợt vào chiều tối, thề, sẽ có lúc bồ thấy như bồ đang ở giữa trời Thu Hà Nội – cũng lạnh run người luôn. Để ý mà xem, ở đây ai cũng luôn mang theo áo khoác để trong cốp xe. Buổi trưa nắng nóng hay buổi tối mưa lạnh đều dùng được ngay lập tức . Nhớ đấy! Mùa hè ở Sài Gòn có khi nhiệt độ còn không cao bằng Hà Nội đâu! Cũng giống như ai cũng tưởng máy Mac là vô địch thiên hạ vậy![/justify]
[justify][/justify]
[size=4]2. Hỏi ngay bạn bè những địa điểm 10K![/size]
[justify][/justify]
[justify]Vì Sài Gòn nhộn nhịp, tưng bừng rộn ràng quá nên nhiều bạn mới vô chắc chắn sẽ “ham vui”, cái gì cũng muốn đi cũng muốn thử. Và kết quả là đa số sẽ hết sạch tiền ăn vào khoảng 1 tuần trước khi có lương. Giải pháp cho tình trạng này là hỏi ngay, tra cứu ngay, thu thập ngay cho mình một list các quán ăn, món ăn 10k – 20k để giúp “chống đói” tình thế. Dễ lắm, vì Sài Gòn không hề thiếu đồ ăn ngon mà rẻ, mà nhiều , quan trọng là hỏi kĩ được bạn bè và chịu khó ngó nghiêng để ý thôi.[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify]Tui có anh bạn, lần đầu vào đây do “hớ hênh” không kiểm soát được, còn hẳn 10 ngày nữa mới có lương mà trong túi chỉ còn khoảng 200k, vị chi mỗi ngày chỉ được tiêu 20k. Thế là trong suốt 10 ngày đó, anh ấy chia làm 2 “thực đơn ăn kiêng”: bánh mì thịt nướng 10k ở đầu hẻm và hủ tiếu gõ 10k gần công ty. Một món khô nhưng… đầy đặn (anh ấy nói thế) và một món nước thơm ngon bổ rẻ, cứ thế “phối hợp” với nhau giúp chàng ta sống sót qua những ngày mòn mỏi chờ lương.[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify]Tốt nhất là bồ có thể dùng các phần mềm quản lý chi tiêu như caibop.com, được phân chia các dạng chi tiêu theo các nhóm, rồi còn có biểu đồ minh họa xem tháng này cái gì đang được chi nhiều nhất để bồ tự biết căn chỉnh, điều tiết. Và nhớ là tới đầu tháng có lương, hãy ra siêu thị mua sỉ ngay một lô đồ dùng, đồ ăn… dùng cho cả tháng, sẽ rẻ hơn là mỗi tối nhót cái là ra minishop gần nhà. Không gian thích thật đấy, nhưng siêu tốn! hichic![/justify]
[size=4]3. Cướp có cướp, nhưng mà…[/size]
[justify][/justify]
[justify]Tâm lý ai vào Sài Gòn cũng sợ cướp trước tiên. Cái đó có! Những tin trên báo là có! Những thứ trên Phở Nam Bắc cũng đúng luôn.Anh bạn kia hồi mới vào cũng sợ cướp đến nỗi 9,10h tối nếu có việc phải đi qua nhà người thân cũng không dám đi, phải hỏi đi hỏi lại đi đường nào để tránh cướp, trong khi địa chỉ toàn trong quận trung tâm.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Thật ra chỉ cần để ý để tứ một chút, khi ăn thì để ví trong lòng, trong túi, còn túi để dưới chân. Khi ở ngoài đường có điện thoại thì dừng xe, tạt hẳn vào trong lề tường mà nói chuyện. Khi nói cũng xoay qua xoay lại để ý người xung quanh. Và đặc biệt là tỉnh táo với những dấu hiệu bất thường như có người tự tông xe vào mình, hỏi đường lúc đang trên đường vắng. Không hẳn 100% đều là cướp, nhưng cần tắc vô áy náy. Khoản này, người Sài Gòn gạch chân bôi đậm thiệt![/justify]
[justify][/justify]
[size=4]4. Dọn nhà để giải tỏa stress[/size]
[justify][/justify]
[justify]Sài Gòn nhanh vèo vèo, về mọi thứ. Mới đầu ta có thể thích thú, lao vào guồng quay hối hả. Sẽ có ngày bạn đi miết từ sáng tới tối mịt, không có thời gian mà ăn uống ngủ nghỉ, mà có khi sẽ kéo dài 2,3 ngày hoặc vài tuần lễ. Cơ hội ở Sài Gòn ừ thì nhiều, nhưng nó không phải là đồ vật để mình tóm trượt thì nó vẫn còn nguyên dưới đất, nếu không cố gắng vì nó thì sẽ ít có cơ hội lần hai.Những status stress đăng kín facebook mà bạn thấy đôi khi phản ánh đúng thực trạng kiệt sức của những người trẻ Sài Gòn vào một vài giai đoạn nào đó.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Bồ ở Hà Nội, có thể nhịp độ công việc cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng có lẽ cũng sẽ chưa quen khi vô đây. Những lúc cảm thấy stress điên đảo như vậy, mấy người bạn của tui thường làm 2 cách. Một là nó đi mua một đống đồ ăn: từ snack, chocolate, trái cây tới pepsi, bò húc… bày la liệt xuống sàn, lôi máy tính ra và lôi những bộ phim đẹp nhất ra xem. Cứ xé snack kịch liệt, phim càng đẹp càng xem.Tự nhiên sẽ có động lực và năng lượng trở lại liền. Con người ta dễ bị “kích thích” bởi cái đẹp mà! Thứ hai, nó sẽ bật nhạc hết cỡ và bắt đầu lao đi dọn phòng. Dọn hết, lật tung cả phòng lên cũng được, thích thì décor lại hết, sắp xếp lại hết. Mà biết lý do của nó khi làm như thế là gì không? Đó là: “Mày sẽ lại có cảm giác mày được làm bá chủ thiên hạ, dù “thiên hạ” chỉ gói gọn trong cái phòng của mày. Mày được xé tung mọi thứ (ý nó là gói snack), được di chuyển, được sắp xếp, được rời cái này được dí cái kia, nói chung, mày cảm thấy mày không hoàn toàn bất lực đến nỗi đến mấy đồ vật cỏn con cũng không đụng được tới. Bất giác cảm giác sẽ tốt liền!”.[/justify]
[justify][/justify]
[size=4]5. Và cuối cùng, đừng quá “tâng bốc” Sài Gòn[/size]
[justify][/justify]
[justify]Sài Gòn rất kool. Cái đó là thiệt! Nhưng cũng đừng “thần thánh” nó quá mức. Nhiều khi một vài người nào đó trong “cơn say cảm xúc” yêu Sài Gòn quá mà bộc lộ cảm xúc hơi quá, khiến Sài Gòn quá hào hứng, quá hoàn hảo, quá nhộn nhịp, hoa lệ và đẹp đẽ. Làm những người ở xa vô hình chung chỉ được nhìn thấy một lớp phủ hào nhoáng lóng lánh và quên mất phải cánh giác với những thứ “tối tối đen đen” đằng sau đó. Bạn mới tới, không ai bắt bạn phải “nếm” những “vị” đó ngay lập tức, nhưng bạn cũng cần cảnh giác một chút, để nếu có gì cũng không quá… sốc[/justify]
[justify][/justify]
[justify]. Ở đâu cũng có người này người kia. Sài Gòn niềm nở, Sài Gòn vui vẻ, nhưng Sài Gòn cũng rất đông và tập trung đủ mọi thứ, mọi hạng người, mọi tầng lớp, mọi góc mặt và câu nói. Bạn chỉ cần luôn luôn nhớ là, nếu Sài Gòn quá hoàn hảo, thì đã không có “cướp chặt tay” đăng đầy trên báo. Nhưng nếu nó quá tồi tệ, thì cũng không thể có chuyện ai cũng muốn sống thử với nó một lần, rồi khó quay trở về chỗ cũ như vậy![/justify]
[justify][/justify]
[justify]Những Hà Nội à, queo-căm-tu Sài Gòn![/justify]