>> Hà Anh: "Đừng chạy theo đàn ông!"
>> Hà Anh khoe 'ảnh nóng' và lần 'chạm trán' Beckham
- Tôi là người sống tình cảm nhưng không để nó chi phối công việc. Dưới con mắt của một người không chỉ là người mẫu mà còn là một nữ doanh nhân có cách nhìn rất "kinh tế", tôi biết châu Á đang được thế giới đánh giá là thị trường vô cùng tiềm năng và Việt Nam là con rồng của Đông Nam Á. Tôi về nước làm việc vì nghĩ đến sự phát triển lâu dài. Đó mới là mối bận tâm chính hiện nay chứ không phải có người "giữ chân" tôi ở trong nước (cười). Nếu có động lực nào khác, thì đó chính là cuộc sống nơi quê hương mình.
- Chị nói sao về tần số xuất hiện liên tục của chị bên cạnh giám đốc hình ảnh Henri Hubert?
- Tôi cộng tác với anh được 4 năm rồi chứ không phải bắt đầu ở thời gian này. Tôi đã để ý đến những công việc của anh từ lúc anh mới đến VN, khi tôi còn ít tuổi và chưa đặt chân vào nghề. Tôi dành tình cảm quý mến vì tài năng cùng những đóng góp mà anh dành cho thời trang Việt. Thực chất, quan hệ của tôi và anh là bạn bè và cộng sự tâm đắc. Chúng tôi hợp tác trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Êkíp của Henri gồm nhiều người ngoại quốc, khi làm việc ở VN, sẽ gặp phải một số rào cản nhất định về ngôn ngữ, về văn hóa và cách thức tư duy, làm việc. Tôi từng sống và làm việc ở nước ngoài nên có thể hiểu, giải đáp và là cầu nối giúp họ. Tôi muốn đóng góp một chút sức mình để êkíp tài năng này phát huy đúng mức khả năng mà họ có.
Tôi không muốn nói nhiều về Henri ngoài khía cạnh công việc, vì tôi tôn trọng đời sống riêng của anh. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, lại có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Bất cứ thị phi nào gây ra cho anh là không đáng có. Ví dụ, gần đây là các thông tin sai lệch đưa ra mà tôi không có chứng thực. Việc đó làm mất lòng tin đối với người hoạt động nghệ thuật chân chính như chúng tôi.
- Quan hệ chúng tôi kết thúc vì nhiều lý do riêng, dù 2 đứa cũng có nhiều điểm hợp nhau trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ đây cũng là điều có thể xảy ra đối với bất kỳ chàng trai, cô gái trẻ nào. Các chuyến lưu diễn xa cho tôi cơ hội để suy nghĩ về những điều mình thực sự mong muốn cho cuộc sống tình cảm của mình và mặc dù khá vương vấn, tôi vẫn phải đưa ra quyết định.
Tình cảm của chúng tôi tốt đẹp nhưng thực sự chưa đủ để tôi có thể mạnh dạn đi đến tương lai lâu dài. Và đây là sự việc đánh dấu thời điểm "cô gái lớn" Hà Anh phải đưa ra một quyết định lý trí.
- Chị nghĩ sao nếu cho rằng về VN đồng nghĩa với việc chị bị mất dần những cơ hội làm việc ở nước ngoài?
- Người ta còn cho là tôi đang bước lùi. Còn tôi suy nghĩ, không có chuyện tiến hay lùi ở đây. Tốt hay không tốt chỉ mang tính tương đối. Tôi có thể lùi 2 bước để tiến 3 bước thì càng tốt, bởi tôi thấy tiềm năng lâu dài ở thị trường trong nước. Nếu hỏi người quản lý, mọi người sẽ biết được công việc hiện tại của tôi thế nào. Tháng vừa rồi, tôi trở lại Anh và ký hợp đồng thêm 2 năm với agency của mình, họ đã không muốn cho tôi đi. Nhưng vừa mới sang, tôi đã đặt luôn vé máy bay về Việt Nam vì không muốn mình suy đi nghĩ lại quá nhiều. Tôi biết trước, nếu ở lại Anh tiếp tục tham công tiếc việc, tôi lại bị cuốn vào cái quỹ đạo làm việc với từng hoạt động được lập trình sẵn mà không có điểm dừng. May mắn cho tôi là agency mà tôi đang làm việc phủ sóng sang cả châu Á, nên họ vẫn sắp xếp một vài công việc cho tôi tham gia.
Thành công của mỗi người là cả quá trình nên tôi nghĩ đừng vội đánh giá họ theo tính thời điểm. Biết đâu, những kinh nghiệm tôi học hỏi trong thời gian làm việc ở nước ngoài sẽ thay đổi phần nào giao diện ngành giải trí nước nhà. Hơn nữa, tôi vẫn luôn biết rằng cuộc sống nơi quê nhà là đích đến cuối cùng của mình. Cuộc đời mỗi người có giới hạn, tôi muốn làm việc, gần gũi và sống êm ấm bên gia đình.
- Tham vọng mà chị nói có thể cụ thể hóa thành những thay đổi tích cực nào?
- Không đến mức tham vọng mà là điều tôi mong muốn. Nó như một làn gió mới, gây phấn chấn, hứng khởi cho bạn bè, đồng nghiệp. Cái mới ở đây hiểu đơn giản như gương mặt mới, hình ảnh mới mẻ từ bản thân tôi. Trong quá trình làm việc, tôi có thể có những đóng góp nhỏ để tạo nên cảm hứng thú vị cho mọi người trong công việc. Điều này cũng làm bản thân tôi vô cùng hào hứng.
- Tôi tham gia vì mong muốn được đóng góp một chút công sức của mình cho những hoạt động xã hội. Tôi còn nhớ câu chuyện bà tôi kể lại: khi tôi vào độ tuổi 12-13, bà hỏi tôi: "Lớn lên, cháu muốn làm gì?". Tôi trả lời rằng: "Cháu muốn mang tiếng cười đến những nơi mình đến". Bà cười, thơm má tôi và nói rằng: "Vậy thì tốt lắm". Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ thôi. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi được gia đình dạy dỗ để biết cách sống hướng thiện từ bé. Đó là nền tảng để tôi ý thức được mỗi việc mình làm cho bản thân mình và đối với những người xung quanh.
Mọi người có thể nghĩ, tôi được gì đó từ công việc này. Còn tôi chỉ quan tâm mình làm được cái gì. Tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những sự giúp đỡ mà tổ chức, mà tôi là một thành viên, làm được. Đối với tôi, danh vọng và sự nổi tiếng là những hệ quả sau của công việc, nhưng nó không thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Dù là Hà Anh bây giờ hay cô bé Hà Anh 12-13 tuổi thì vẫn muốn được đóng góp công sức cho hoạt động của các tổ chức từ thiện, nhằm mang lại niềm vui và sự chia sẻ với những người kém may mắn hơn tôi.
- Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008, chị có những phát ngôn khá thẳng thắn dẫn đến một số hiểu nhầm với một số người trong giới nghệ. Chị tự tin thế nào khi đứng ở vị trí trung tâm để kết nối nhiều nghệ sĩ chung tay vào công tác này?
- Nghệ sĩ chúng tôi thành công vì có được sự ủng hộ của công chúng và mang lại cho cộng đồng xung quanh mình một điều gì đó bằng những đóng góp nhỏ của mình. Tôi tin chắc, không ai sẽ ngại ngần khi tham gia cùng tôi.
Khi đến với các hoạt động từ thiện, tôi tạm quên đi mình là ai, mình thế nào mà tập trung vào việc mình có thể đóng góp thế nào. Cũng như, bản thân tôi vẫn luôn xác định đâu là vị trí của mình để mọi hoạt động đều nhắm vào tâm điểm là sự kiện từ thiện. Còn những gì gọi là hiểu nhầm, không vui trước đây giờ chỉ còn là "nước chảy dưới cầu" mà thôi. Thời gian qua đi và chúng không còn tồn tại nữa. Cá nhân tôi cũng không còn nghĩ tới bởi bây giờ, đây mới là việc thực, con người thực và chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ người khác và làm cuộc sống tốt hơn.
- Chị cảm nhận được gì từ những công việc từ thiện đã tham gia?
- Kỷ niệm làm tôi nhớ mãi là cuộc thi Miss Earth ở Phillippines vì lần đầu tiên, tôi nhận thức được mình may mắn hơn người khác. Ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ trở thành ám ảnh trong tôi không dứt. Đôi khi, mình có thể nhắm mắt làm lơ trước thực tế của xã hội. Nhưng chúng khiến mình nhìn lại và suy ngẫm về cuộc sống của mình. Cái mình cần nhất ở đời này là gì? Mình bận rộn cả một đời để được gì? Các câu hỏi xoáy vào trong đầu là một phần lý do thôi thúc tôi trở về, để được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình. Gia đình là điểm tựa vững chắc không có được ở bất kỳ nơi đâu.
Theo VnExpress