Tôi.20 tuổi,bắt đầu yêu bóng đá từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ những bước chạy chập chứng thuở 4 5 tuổi theo các anh lớn,bán mặt với cái nắng cái gió của Sài Gòn,đá phủi hết từ sân Kho Bạc Nhà Nước qua sân sau tòa nhà Habour View,rồi có hôm còn ra cả giữa đường Nguyễn Huệ… Hay là cái năm 99,bập bẹ nghe về cái đội Man chét tơ Du nai tít gì đấy,có anh Béc Khăm?thắng cái giải gì đấy… …Có lẽ…không…tôi yêu bóng đá…à ko…yêu bóng đá quốc tế…từ cái World Cup ấy,cái năm giải bóng đá lớn nhất hành tinh chiếu vào cái giờ mà 1 thằng nhóc lớp 4 CÓ QUYỀN XEM…để rồi,khi thấy ÔNG ẤY,người mà mãi đến bây giờ tôi vẫn coi là thần tượng số 1 đời mình,bay lượn để 1 đôi tay ấy đưa tuyển Đức vào chung kết,để khi mà cả gia đình tôi ủng hộ tuyển Samba vàng xanh,thì 1 thằng nhóc mới tí tuổi đầu dám cược và chống lại tất cả,để đặt niềm tin vào những người Đức,vào ông,The Titan-Oliver Kahn vĩ đại…để rồi chỉ mình tôi với gương mặt bí xị,tiu ngỉu khi tuyển Đức gục ngã,vì sai lầm của Ông,vì thíu mắt xích Ballack,vì sự bế tắc của Klose…và vì sự xuất sắc của Ronaldo…kết thúc mua năm ấy,tôi vẫn nhớ 1 câu tôi hỏi bác mình: -WC khi nào có nửa hả bác -4 năm mới có 1 lần cháu ạ -4 năm nữa à,thế lúc ấy cháu đã lớp 8,được thức khuya xem đá bóng rồi Và có lẽ từ đó,ngoài tình yêu cho đội bóng wê nhà,tình yêu của tôi với trái bóng có lẽ đã có chủ,tôi dõi theo ngài,theo ông thì đúng hơn theo từng chặng đường ông cùng tuyển Đức đi qua…là Euro sau đó 2 năm,1 năm thực sự đáng quên với tuyển Đức,với Kahn-người đội trưởng vĩ đại của tuyển Đức thuở nào…Cũng từ những ngày đó,ko thỏa chí được xem những pha bay lượn của Kahn,của người Đức,tôi đã biết đến Bayern,đội bóng được gọi với cái tên Hùm Xám sứ Bavaria…tin được ko?khi ấy tôi ngớ ngẩn đến nỗi,chỉ muốn đối phương tấn công để xem Kahn bay lượn,nhưng có lẽ tôi wên rằng,Ông ko phải thần thánh để chống lại tuổi tác…Nhưng tôi bắt đầu thấy vui,vui vì thấy những Makaay,Pizaro ghi bàn,vui vì nhìn thấy những bước chạy của Sagnol,của Owen H…Tình yêu của tôi với những con người tận nước Đức xa xôi,vs màu áo đỏ "không hoa mỹ" bắt đầu nhen nhóm,rồi lớn dần từ đó Để 4 năm sau,uất ức khi trong khung gỗ Cỗ xe tăng chẳng còn là Kahn,rồi vài năm sau đó ông cũng giã từ màu áo đỏ…tuyển Đức giờ đây chẳng còn như xưa,chẳng còn"lì lợm" "bị thịt"…chúng ta ngày nay đã khác,đã uyển chuyển hơn…với những Lahm,Swenteiger,Ozil,Kroos,Muller…và chúng ta-Bayern Munich cũng đã khác,giờ đây chúng ta,vs những con người uyển chuyển hơn,1 chút tiểu xảo,ranh mãnh hơn,đã ko còn là Hùm Xám chực chờ rình mò để vồ mồi,giờ con Hùm ấy luôm tiến về phía trước,để xé xác con mồi,mọi con mồi… Đỉnh điểm là cách đây 2 năm,lại 1 lần nữa tôi,đứa trẻ ngày nào chứng kiến đội bóng của mình tiến tới cửa thiên đường,ở chiếu dưới đó,nhưng có 1 niềm tin nào đó tôi vẫn luôn tin các anh làm được,và rồi lại ko thành…nhưng niềm tin trong nó…vẫn chẳng thể nào tắt… Để rồi tối hôm qua,khi chúng ta được đánh giá cao hơn đối thủ,khi niềm tin mãnh liệt nhất,khi 3 lần các anh,những người Đức,người Pháp,người Hà Lan,người Bỉ,Uraikna…v.v… đưa tôi,và chúng ta mở cánh cửa thiên đường ấy…buồn thay…có thể…số phận không chọn chúng ta là những người bước vào cánh cổng ấy…chúng ta bị hất ra…đau đớn lắm,tôi cảm nhận được nỗi đau ấy…tôi,chúng tôi,cũng đau lắm,chúng tôi đã chờ đợi,chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi,để màu đỏ CỦA ĐỨC bao phủ châu Âu,chúng ta có lẽ,có thể đã làm được,nếu số phận không trớ trêu đến vậy… Thì thôi vậy…1 lần nữa chúng ta lại gục ngã,trước cổng của thiên đường,còn gì đau đớn hơn không nhỉ…và có phải tình yêu của tôi đã đến giới hạn… xin lỗi…Tôi quen rồi,quen với cảm giác thế này,đau lắm,đau đến quen,đến có thể chờ đợi các anh đến 10 20 hay thậm chí 50 năm nữa,để mái đầu xanh của tôi giờ đấy có đổi màu,tôi vẫn đợi được,cố lên,đứng dậy và làm lại,các anh nhé,sẽ có 1 ngày,tôi tin là thế,sẽ có 1 ngày… |