Tình yêu - giới tính 2011-06-30 09:41:35

Gui nang........


[size=2]Gửi[/size] [size=4]Nắng…![/size] [size=4]of em!!!!


[/size] [size=4]Vậy là cũng đã hơn 4 tháng rồi anh mới lại viết một entry. Một quãng thời gian thật dài. Nhưng trôi qua cũng thật nhanh. Thời gian vẫn chưa một giây nào ngừng trò đùa của mình với tất cả mọi người chúng ta. Nó mang cái vẻ bề ngoài vô cùng nghiêm túc, rằng lúc nào nó cũng làm tròn công việc được giao phó đúng đến từng giây từng phút, không nhanh hơn cũng chả chậm lại. Nhưng quả thật như một thú vui để cho cái cuộc đời vốn dĩ đã tẻ nhạt này bớt nhàm chán. Nó vẫn đùa cợt bằng những cách mà chỉ riêng nó có thể nghĩ ra và làm được. Những giây phút anh và em được ở bên nhau sao mà ngắn ngủi rồi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Còn thời gian [size=5]xa cách[/size], mình anh [size=5]đợi chờ[/size], sao dài lê thê và đằng đẵng như những [size=5]cơn mưa[/size] cuối hạ. Nhưng đúng là, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Từng ngày, từng ngày. Nó vẫn âm thầm lặng lẽ trôi đi.

[/size]

[size=4]Như vậy đó…[/size]





[size=4]Và rồi trong những giờ phút này, khi đã trải qua mọi chuyện, ngồi trong một không gian được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, bình tâm nhìn lại tất cả. Con người ta cũng chỉ còn biết buông ra một câu: "Thời gian trôi nhanh thật". Không nhanh làm sao được khi chỉ mới hôm nào đó thôi người ta sống với nhau bằng cả trái tim và tấm lòng, còn bây giờ tất cả chỉ là những cái nhìn hờ hững, không cả một lời nói, câu chào… Tất cả, tất cả vừa xảy ra đúng như một giấc mơ dài, một cơn mộng mị ập đến trong một đêm hè với những cơn gió nhè nhẹ dịu mát và rồi ra đi… Thầm lặng và bất ngờ như cách nó đến vậy. Giật mình thức giấc vào một buổi sáng. Khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới nhưng là cuối cùng của một mùa thu vàng muộn khẽ len qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt như đang kiếm tìm và quyết tâm đánh thức bằng được một kẻ mơ ngủ quên cả tháng ngày. Giật mình tỉnh giấc, và bên ta… đã chẳng còn ai.[/size]



[size=4]Ngày đó, em có từng bao giờ nghĩ rằng entry này anh viết cho em lại là entry cuối cùng như thế không?Chắc tưởng tượng một chuyện như vậy vào thời điểm đấy cũng còn khó, huống chi nói đến nghĩ ra vậy. Lúc em đi, em nói rằng: " thì đã nói gòy mà:"dám yêu dám hận".. hok cần bài cãi jì hít.. mệt mỏi wá..người sai là tôi hok phải là anh. vậy đã được chưa??????? Xin anh đấy càng tránh xa tôi càng tốt…". Nghe nhẹ nhàng và giản đơn thật. Và rồi mọi chuyện ra sao nhi? Anh chỉ còn nhớ nó ập đến và cuốn phăng tâm trí anh. Tất cả. Trước khi anh kịp viết tiếp một điều gì đó dành cho em.[/size]




[size=4]Nhiều lần, anh cũng cố để viết. Viết cho em, cho những gì đã qua, cho anh, cho cái thân xác mòn mỏi với cái đầu lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung cùng một trái tim bị khoét sâu đang rỉ máu. Nhưng anh không viết. Không một điều gì cả. Mặc dù biết, viết ra được những gì phải chịu đựng và nếm trải lúc đó có thể làm vơi đi được phần nào nỗi đau, dịu đi những trăn trở nặng trĩu tâm tư của mình. Nhưng anh vẫn không viết. Không có cảm xúc ư? Có lúc anh mong là mình không có cảm xúc, vì không có cảm xúc thì sẽ không phải đau. Nhưng nào có được đâu. Vậy thì vì sao? Nhiều lúc anh vẫn ngồi trước một của sổ Mícrosoft word hay phần My blog và tự hỏi mình như vậy.Hơn lúc nào hết, thời điểm đó là lúc anh cần phải cho em thấy những suy nghĩ, những xúc cảm, những gì anh muốn nói với em mà…Sao anh không thể viết !?[/size]



[size=4]Và câu trả lời thật đơn giản. Đơn giản một cách ngớ ngẩn. Nhưng nó đúng là vậy. Anh không thể viết phần mở đầu. Tất cả những gì anh muốn nói với em hay cả những suy nghĩ của anh lúc đó. Chả có một sự khởi đầu nào cho những điều đó cả. Như thế đấy. Làm gì có một sự bắt đầu nào cho một điều sắp kết thúc, phải không em?[/size]



[size=4]Cho đến lúc này, anh cũng không hiểu. Không hiểu anh lấy ở đâu ra một tình yêu như vậy để yêu em. Đã bao giờ anh yêu một người đến thế chưa nhỉ?…
Chưa…
Chưa bao giờ…[/size]





[size=4]Em đến với anh thật nhanh và ra đi cũng thật vội vàng[/size]

[size=4]Em yêu anh nồng nàn và say đắm bao nhiêu thì sau đó sắt đá và lạnh lùng bây nhiêu[/size]

[size=4]Để rồi anh học được một điều[/size]

[size=4]"Cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh"[/size]

[size=4]Nhạt nhòa như một cơn mưa…

[/size]

[size=4]Cả anh và em, chúng ta đã vội vàng. Quá vội vàng em àh. Vội vàng để rồi khi em chợt tỉnh cơn say, tĩnh lại. Em đã thấy hối hận. Và quyết định quên tất cả để làm lại mọi chuyện. Xé một trang giấy đi. Vo lại. Quẳng vào thùng rác. Và viết một trang khác…[/size]



[size=4]Nhưng giờ anh còn ngồi đây như một kẻ ngơ ngản và nghĩ về những câu chuyện này làm gì nhi? Em không bao giờ còn đợi anh nữa. Và thời gian cũng đâu có đợi anh. Cuộc đời em từ lâu đã lật sang một trang mới. Một trang không có chút vết dấu gì của anh. Vậy thì sao anh vẫn cứ mãi ngồi nhìn vào cái "trang cuộc đời" này cả tháng trời như một kẻ vẻ ngoài thì vẫn đang đọc và suy ngẫm gì đó, nhưng hồn thì vu vơ ở tận nơi nào.

[size=3]Và bỗng một hôm
[/size]

Có một người hỏi anh…
[/size]

[size=4]
"ông ôm lấy cái đấy làm gì?".

"Hỏi thật đấy? Cái đấy là j`?".[/size] [size=4]

"[size=2]1 ng con gai bỏ rơi ông và đến với nơi cô ta cho là hạnh phúc,tức ông chỉ là 1 điểm cô ấy đi qua[/size][/size] [size=4][size=2]sao ông cố chấp jữ làm j[/size]`?"

[/size]

[size=4]Và đúng là… "Chẳng để làm gì cả, em àh"[/size]



[size=4]Giờ thì anh phải lật sang trang tiếp theo cuốn truyện của anh, và viết tiếp nó. Anh không quên em,không quên quá khứ. Chẳng ai có thể chối bỏ được quá khứ của mình. Nhưng như một cô bé bằng tuổi anh đã dạy anh, anh sẽ sống và đối diện với quá khứ. Như là một phần đã qua cần thiết ể trưởng thành trong cuộc sống. Một chương cần có để có những chương tiếp theo của "cuốn tiểu thuyết" còn dài này. Dù sao anh vẫn chúc cho em được hạnh phúc và bình an trên con đường em đã chọn.[/size]

[size=4]Xem như tất cả chỉ là kí ức em nhé![/size]


[size=4]Còn anh. Đã đến lúc phải đứng dậy, bước ra thế giới ngoài kia… và tiếp tục SỐNG .[/size]

[size=4]Ở nơi đó…[/size]




[size=4]Còn có người đang đợi anh.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)