Kính gửi Miss Trang, cô gái tôi chưa biết và cũng chả thèm biết…
Đầu thư, tôi không biết nói gì hơn là gửi tới cô sự ngưỡng mộ vô cùng sâu sắc. Y như cô nói, đàn ông Việt Nam thì ra cái đếch gì mà cô phải tôn vinh. Nhưng thưa cô, nếu tuổi của cô là X, thì cách đây X năm cộng thêm xêm xêm 9 tháng 10 ngày, có một người đàn ông VN (chắc thế) đang dùng cái đếch gì đấy tạo ra cô đấy, cô gái dũng cảm ạ!
Cô Trang ạ, nếu ở P Tây người ta gọi phụ nữ như cô là miss, thì VN chúng tôi sẽ gọi cô là Mít. Ấy là vì sao, vì cái sự mít đặc trời phú của cô hay văn hoa hơn là Thiểu năng IQ đấy. Xin lỗi nếu điều đó có phần tâng bốc và đề cao cô quá, khi mà vẫn có hàng ngàn nam thanh niên đang nghĩ rằng IQ của cô ko nên viết hoa hoặc thiếu đi một vài nét. Và dĩ nhiên rồi, mai mốt có lỡ vô tình gặp thêm cô gái nào tên Trang nữa, tôi sẽ phải cân nhắc đánh giá kỹ hơn.
Thú thật, tôi vẫn rất ấn tượng với lối suy nghĩ phóng khoáng, bao la nhưng chẳng ra đâu với đâu của cô. Tại vì sao ư, vì tôi nghĩ người thường mấy ai làm được như thế và phần lớn làm điều đó chỉ có vĩ nhân và kẻ thần kinh. Và như cô biết đấy, có vẻ như cô không phải vĩ nhân vì tôi và trăm ngàn người trên trái đất này ko biết và ko quan tâm cô là ai. Cô biết không, không hiểu cái lối suy nghĩ lãng mạn vơ đũa của cô như thế nào, nhưng ở VN trai gái hôn nhau ngoài đường bị cho là thiếu lành mạnh, dẫn bạn gái mới quen đi dạo dưới ánh trăng đôi khi là thần kinh và biết đâu tặng quà là thơ, là nhạc thay vì đồ hiệu (với 1 số cô) thì sẽ bị dẹp ngoài lề.
Con gái VN đôi khi phũ thế đấy cô ạ. Và xã hội ko ngừng đào thải và chắt lọc, ta không thích ứng được với từng hoàn cảnh sẽ bị cho ra rìa. cô Trang ạ!
Thưa cô, trước nay quan điểm của tôi luôn luôn tôn trong và galant với phụ nữ. Và đến hôm nay, tôi quyết định sẽ mở rộng danh sách, tức là sẽ tuyệt đối lịch sự và galant với phụ nữ và cả cô nữa, cô Trang thân mến ạ!
Cô đã từng bộc bạch rằng hồi sinh viên, cô giáo của cô nói về một một phong tục tập quán rất hay bên Đức. Nôm na như là: "… đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông." Thưa cô, lại một lần nữa tôi phải ngả mũ trước sự uyên thâm kiến thức của cô, và cũng xin bật mý với cô rằng tay Hitler ấy là đàn ông phương Tây, anh ấy cũng rất galant đấy. Huống chi tôi nghe nói, ở đấy tội ăn trộm chó còn bị xử phạt nặng hơn cái tội bạo hành bạn gái.
Tôi nói ra chuyện này, không phải là ám chỉ hay so sánh bất kỳ chuyện gì. Tuy nhiên tha thiết mong muốn bày tỏ với cô rằng: đất có lề, quê có thói và mỗi nơi mỗi khác cô ạ. Cô còn bày tỏ cho thế giới biết rằng ở P Tây, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Thưa cô, đau lòng thay với từng quan điểm nhân sinh quan của Vn và P Tây cô ạ. Lấy ví dụ minh họa là tôi đây, nổi tiếng là galant với phái đẹp nhé. Có một lần tôi cũng đưa ra đề nghị được xách đồ hộ một người đẹp, ấy vậy mà người đẹp Việt Nam ấy trừng mắt ra nhìn. Lần đó tôi cay đắng hiểu rằng, té ra trong mắt cô gái ấy tôi không phải dân lưu manh lừa chôm đồ thì cũng là tay dê cụ bày cớ làm quen.
Thưa cô thêm lần nữa, càng đọc những dòng "dãi bầy" tâm sư đầy trăn trở của cô thì tôi càng thấy đau lòng, càng thêm thương hại cô, cô Trang ạ. Cô có biết không, cáo nó chỉ biết đến gà chứ không quan tâm gà đực hay gà cái. Và nhất là cái chuyện, con cáo sẽ cư xử với gà khác cái cách nó hành động trước sói. Tôi thấy cô mới tội nghiệp làm sao khi chỉ biết kể ra những tấm gương đàn ông xấu. Có lẽ một phần do cô quen toàn những thằng VN chẳng ra gì, hoặc giả phần nữa có lẽ cô cũng chẳng ra gì để đàn ông đáng quan tâm và giúp đỡ. Riêng nam giới P Tây họ chưa nắm bắt được điều này nên vẫn rất lịch sự và trân trọng cô, có phải không nhỉ. Tôi cũng biết đến một thể loại, không xếp vào phụ nữ mà tạm đặt là giới cái. Bọn này có đặc trưng là con ranh nào cũng cho mình là nữ tu, mồm thì lải nhải về tình yêu đích thực mà chẳng ả nào thèm quen công chức quèn, toàn quen bọn trọc phú để moi tiền, có ả quen Tây cho mau giàu, để còn có dịp trơ trẽn rêu rao cái gọi là tình yêu không biên giới. Nói chuyện bằng tay với nhau đến nghệch mồm mà cứ ngỡ từ kiếp trước lướt qua kiếp này đã tìm được một nửa đồng điệu của đời mình. Gặp những dạng như thế này trên xe bus (mặc dù xác suất chúng nó đi xe bus hơi nhỏ), tôi một là tránh ra xa nôm na là nhường chỗ. Hoặc giả khi hứng lên, tôi sẽ rất bình tĩnh ngẩng đầu một góc 45 độ, mắt chớp chớp nhìn họ vẻ như đang hân thưởng sắc đẹp vậy, tuyệt đối sẽ không có cái chuyện gọi là nhường ghế cho những đứa nanh nọc loại ấy.
Thưa cô lần cuối, lại bàn về cái chuyện cô toàn chê đàn ông Việt Nam yếu, xăng pha nhớt hay gì gì đấy không đáng để tôn vinh, tôi lấy làm buồn thay cho cô. Có lẽ năng lực hành vi và bản năng tự nhiên của cô vượt quá giới hạn khuôn khổ phụ nữ Á Đông chăng. Nếu thế thì tôi có thể thông cảm được phần nào với cái kiểu kêu ca đâm chém trách móc oán hờn đàn ông Việt Nam ấy, cô Trang ạ. Cái kiểu như: "Kén chồng phải dạng đẹp trai. Nếu không hàng cũng phải dài cỡ gang…" chăng? Tôi biết trời sinh ra có những phụ nữ chỉ trích phụ nữ, bị nam giới chạm vào là không chịu đc. Tôi rất tôn trọng và thông cảm họ, và đến ngày hôm nay tôi còn biết có một loại bệnh lý mới đó là bệnh Anti Đàn ông Vn với phương ngôn: Thà ế chứ không lấy đàn ông Vn. Thật là cao ngạo cho một câu này, và tôi thề khi cô chưa thay đổi quan điểm, thằng ế VN nào dám lấy cô chính là dạng mất trí mà khoa học hiện vẫn bó tay.
Kính thư, gửi lời chào và không hy vọng gặp mặt. Rất mong cô sẽ tìm được chồng Tây như ý. Không Tây đen thì Tây trắng và hàng dài hơn gang, cô nhé!
Nguồn: st