Chào bạn linhtinhtinh và toàn bộ anh em Vietyo, hôm nay lúc sớm anh messi có đọc bài viết và anh ý có nghe nói rằng bạn linhtinhtinh đang bị bệnh ung thư gan, và nếu nặng thì có thể sẽ đưa ra nước ngoài phẫu thuật. Vì vậy, trước khi đi làm anh ý có nhờ mình làm một bài viết nho nhỏ tâm sự đến bạn coi như một lời động viên mong bạn sẽ vượt qua được cơn nạn họa này nhé 3big_love3
Linhtinhtinh ạ, bạn đã nghe hay biết về VDV đua xe đạp đường trường, một huyền thoại của Tour de France (Lance Armstrong) không?
bạn có biết vợ của tuyển thủ Rafael Vander Vaart (Sylvie) không?
họ là 2 trong số rất rất nhiều người bị mắc bệnh ung thư giống như bạn nhưng vì tình yêu với gia đình, tình yêu với cuộc sống này họ đã vượt qua bằng chính nỗ lực của bản thân đó bạn ạ. Nhưng bạn ơi, có thể họ cũng như bạn đang là những người đã và đang may mắn đó! Trên đời này có nhiều người, nhiều mảnh đời bất hạnh chẳng kém gì những người mang bệnh ung thư như những con người Châu Phi, họ đang thiếu nước sinh hoạt, đang chết mòn…thậm chí là những con người trong những tác phẩm của đại văn hào Nam Cao còn sống mòn nữa đó…
Cuộc đời con người ta đều phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử, ai cũng phải trải qua những kiếp nạn trong cuộc đời, ai cũng phải có những cay-đắng-ngọt-bùi…vì vậy nếu như bạn đang mắc căn bệnh đó thì cũng đừng quá lo lắng nhé, bởi vì bạn sẽ không bao giờ cô đơn đâu, nó giống như ca từ trong bài hát của ông Vua nhạc Pop Michael Jackson
You are not alone 3adore3
I am here with you 3adore3
Though we're far apart 3adore3
You're always in my heart 3adore3
You are not alone 3adore3
Tôi có một anh ban, anh ý cũng từng là một đứa trẻ sống chung với bệnh tật, thậm chí nhà anh ấy cũng chẳng đủ tiền chạy chữa, chẳng có đủ tri thức để mang anh ấy tới những nơi "khoa học tiên tiến" như ra nước ngoài, hay vào những nơi đắt tiền, xa hoa…thậm chí có lúc cuối cùng, trong giây phút cận kề với cái chết anh ấy được bác sĩ thông báo rằng gia đình nên chuẩn bị tang ma 3ahh3 cho anh ấy sau vài tháng nữa bởi căn bệnh suy thận quái ác. Mẹ anh ấy chỉ khóc, bố anh ấy bỏ ăn bỏ uống…cả gia đình gần như suy sụp vì đứa con út bé bỏng đó. Chính bản thân anh ấy cũng gần như không còn sức sống dù bề ngoài vẫn như người khỏe mạnh, hằng đêm anh ấy chẳng ngủ, vẫn nghĩ về những gì tốt đẹp nhất trong cái cuộc sống mà bố mẹ anh ấy đã ban tặng, anh ấy luôn luôn nghĩ về những cái mà anh ấy mới chỉ được chứng kiến chứ chưa được hành động chúng…thật tội nghiệp đúng ko mọi người?
Anh ấy chỉ mới lành bệnh cách đây 6 năm thôi bạn ạ, đó là một sự kỳ diệu đến từ tình thương của bố mẹ, từ nghị lực sống của chính bản thân sau một lời khuyên nho nhỏ của một người lạ. Cũng chẳng ai biết tại sao căn bệnh đó lại hoàn toàn biến mất sau một đêm, chỉ biết rằng anh ấy đã được khỏi bệnh, nhưng…hậu quả của căn bệnh đó thì chẳng nhỏ chút nào.
Bác sĩ nói với anh ta rằng anh ta đang sống với một thân thể của một người kém anh ta 6 tuổi (tức là bây giờ anh ý 24t nhưng chỉ sống với thân xác của một chú bé 18t), sự thật là anh ấy lại bỏ lỡ 3 năm học cấp 3 (học trong trường bổ túc nhưng chủ yếu nằm trên giường bệnh), vì vậy anh ấy chỉ có đúng 1 tháng để ôn thi đại học cho bằng bạn bằng bè. Chính vì chẳng có tí kiến thức nào vì vậy mà bạn bè cùng trang lứa thì đỗ ĐH Thái Nguyên, ĐH Quốc Gia, Thủy Lợi…vv còn anh ta thì lầm lũi vào tp. HCM học một trường Cao Đẳng chẳng ai biết tới. Nhưng bạn à, chỉ có 1 tháng ôn học, và 3 năm học Cao Đẳng nếm đủ mọi cay đắng của cuộc đời mà bây giờ anh ta đang có một cuộc sống rất đẹp, một công việc ổn định, không ưu tư, không muộn phiền. Sau này khi có tâm sự với tôi, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ tin vào nghị lực của chính mình.
Mình kể câu chuyện ngắn này chắc rằng bạn cũng hiểu được nghị lực của bản thân có sức mạnh như thế nào với bản thân chúng ta. hihi, Mình cũng chỉ là kẻ đóng thế nên chưa biết là thực hư ra sao nhưng dù sao mình cũng rất mong bạn sẽ dùng chính nghị lực của bản thân để chống chọi lại với bệnh tật. Chào bạn và chúc bạn may mắn!