Tui là Dark_heart, nghĩa là tâm địa đen tối, tui thích cười, ngoài đời thật hay trong đây tui đều
hay cười, nhiều khi cười…vô duyên gây phản cảm !! Nhưng cái cười của tui luôn có nhiều hàm ý,
cười cho vui, cười…nhạo, cười ra nước mắt… Tui rất thích cún con, vì nó dễ thương và luôn trung thành, người có mấy ai được vậy… Ngoài đời thực, tui là bác sĩ, nên ít nhiều tui và các bạn cũng từng hoặc sẽ gặp nhau ( Tốt nhất đừng gặp ), tất nhiên là ta chẳng biết mặt nhau. Thời gian qua tui gặp chút rắc rối tình cảm nên gia nhập Forum mình chém gió, cũng được 2 bài lên TOP, và 1 cái Scandal hoành tráng lun, dù vậy tui vẫn thấy rất vui và nhẹ lòng… Tui đã xin chuyển công tác xuống một bệnh viện tuyến dưới, ở đây công việc nhiều hơn khỏi có thời gian online lun, mức lương cũng thấp hơn, nhưng bù lại không khí thanh bình ở đây làm cho tui thấy nhẹ lòng… Hy vọng là ở đây tui sẽ mau chóng quên được một người vì cái em cần tui hông có, cái tui có em lại hông cần. Tui rất thích tìm hiểu về nhà Phật, bởi vì sau vài biến cố, tui đã có cái nhìn rõ hơn về ma và cõi Âm… Mong là một ngày nào đó Phật pháp sẽ soi sáng cái tâm địa đen tối của tui…
Đây là vài dòng tự sự gửi các bạn, đặc biệt là những bạn vẫn còn Mẹ bên mình….
Có lần tui trực đêm ở bệnh viện, trong phòng kia thấy đông người bâu quanh, người nào cũng khóc hết nước mắt, có người còn muốn xỉu lun…
Tui lại gần hỏi cô y tá, thì ra Mẹ của họ vừa qua đời, bà cụ ra đi thanh thản trong giấc ngủ êm đềm. Ai cũng khóc, trừ một cô gái đứng tuổi, mặt lạnh tanh nhưng
đôi mắt nhìn kĩ có gì đó đượm buồn. Mọi người xung quanh bắt đầu dè bỉu cô là kẻ máu lạnh, Mẹ mất mà hông nhỏ được giọt nước mắt, đúng là thứ bất hiếu !
Có người gọi, tui quay đi, lát sau tui quay lại… Đám đông đang dần giải tán hết, riêng chỉ còn cô gái đó ngồi đó trên ghế đá với … Mẹ mình !! Tất nhiên chỉ có mình tui nhìn thấy bà cụ,
bà cụ khẽ nhấc mình lại chỗ tui, bà chỉ vào đám người sang trọng mắng nhiếc cô gái khi nãy:
_Con tui không đó bác sĩ, lúc tui bệnh nằm liệt giường, tụi nó đến thăm hỏi được vài ba câu rồi thôi, đẩy hết trách nhiệm cho con Út, nghĩ mà thương…
Tui khẽ nhìn qua cô gái, vẫn ngồi đó, gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng dường như có gì đó sắp vỡ tan ra…
_Tội nghiệp nó… Bà cụ tiếp lời: Nó ở vậy nuôi tui bao nhiêu cực khổ, trong khi hai thằng anh lấy vợ giàu sang chỉ biết sướng thân mình bỏ mặc Mẹ và em gái nghèo khổ…
Bà cụ rơm rớm nước mắt:
_Thằng cả, con tui nó tưởng nó làm cho tui cái đám ma to là tui vui lắm sao, phải mà khi tui còn sống nó….
Bà cụ chấm nước mắt rồi bảo tui:
_Nhờ bác sĩ lại bảo con bé về nghỉ đi, cứ ngồi đó hoài lại bệnh, sức khỏe đâu mà đi làm đi ăn nữa…
Tui lại gần, an ủi cô gái vài câu và khuyên cô về nhà, cổ cười, nước mắt chỉ chực trào ra…
_Trời phật phù hộ, mẹ em ra đi thanh thản… Bệnh tật hành hạ bà cụ lâu quá rồi…
Giờ này có lẽ đám người kia đã về tới nhà, hay ghé nhà hàng nào đó ăn uống, hàn huyên, lâu ngày mới gặp mà !
Ở đó bọn họ cười nói với nhau, ở đây cô gái này cũng cười với tôi, trong nước mắt…
Tui là thằng hay cười, sau khi khuyên được cô gái về nghỉ, tui vẫn trưng cái bản mặt cười, nhưng sao nghe đắng trong lòng…
Có một thanh niên được đưa vào cấp cứu, xăm trổ đầy mình, mọi người xì xầm thằng này bị đâm chém, chắc dân giang hồ gì đây.
Có kẻ ác miệng bảo dám chơi dám chịu, cứ để nó chết quách cho rồi, cứu làm gì…
Tui cười, thay đồ, tẩy trùng, vào phòng mổ, và ca cấp cứu thất bại, nạn nhân tử vong, một số người vẫn tỉnh như không, tui liếc nhìn họ, lẳng lặng đi ra…
Chuyển xác vào phòng lạnh, đến khi chỉ còn mình tui, tui mở lời:
_Anh hông có người thân nào đến làm giấy tờ, chút tui cúng cho anh vài thứ, uống rượu hông?
Hắn trố mắt nhìn tui rồi lại nhìn hắn đang nằm đó, cười buồn…
_Nhờ bác sĩ đưa xác tui về quê Mẹ tui được không, tui làm khổ Mẹ quá rồi…
Bạn đã bao giờ thấy một tên giang hồ khóc vì nhớ Mẹ chưa, những hình ảnh này tui không bao giờ có thể quên…
Bạn có biết cái gì đẹp nhất hông, kim cương đá quý, vàng, xe hơi xịn, điện thoại đời mới, hay gái …. đẹp
Cô gái trẻ chừng hai mấy, nhìn em trẻ hơn tui, khuôn mặt thanh tú, thân hình bốc lửa, nam nhân nào cũng phải liếc nhìn, trừ bọn bê đê.
Nàng đang nằm nghỉ trong phòng hồi sức sau khi phá thai, thằng đực nào trong bệnh viện cũng kiếm cớ tạt qua phòng hồi sức để nghía người đẹp trong sự khó chịu của các nàng y tá đáng yêu… Tất nhiên tui cũng hông ngoại lệ…
Khi tui vào thăm bệnh ( lấy cớ thui ), cô gái xinh đẹp ngồi đó, nhìn tui, nhưng tui hông thể rời mắt khỏi ánh nhìn trong vắt của đứa bé đang ngồi trong lòng em, nó bám vít lấy tay em, mà có lẽ em và mấy người khác cũng chả biết đâu. Em đứng dậy xin về, đứa bé giật thót vội vàng bấu vào lưng em như một chú mèo con, ánh nhìn ngơ ngác…
Đối với tui hông có gì đẹp hơn ánh nhìn của một đứa bé, đứa bé chưa bao giờ được sinh ra …
Đây là 1 trong 2 bài viết cuối của tui, tự sự bản thân, nhờ MOD khóa dùm Nick của tui lun, chúc các mem luôn mạnh khỏe, chúc ViệtYo ngày càng phát triển vững mạnh 3bye3