Mặc kệ dư luận, không ghét ai cũng chẳng bức xúc, đó là cách Linh Miu bước đi trên con đường theo đuổi đam mê.
Những người chưa gặp Linh Miu, số đông chẳng mấy có thiện cảm. Những người mới gặp thoáng qua cũng vậy, âu cũng là bởi cái lối ăn mặc có phần mát mẻ thái quá của cô.
Nhưng người chơi chung và làm việc với cô rồi lại thấy quý. Đó là Linh Miu nói vậy. Còn bản thân tôi vẫn thấy ghét. Nói như nữ diễn viên Hoàng Yến thì việc Linh Miu bị ghét cũng chẳng có gì là lạ. Bởi, cô quá thật, thật đến phát ghét.
Câu chuyện sắp được viết ra dưới đây cũng chẳng có gì sâu sắc vì Linh Miu có lối sống sống bản năng và khá đơn giản. Con đường đến với nghệ thuật cũng chẳng hề toan tính hay có quá nhiều vấp ngã.
Mọi thứ đến với cô ở thời điểm này tất cả đều nhờ một chữ: "Duyên".
Cái khổ nào tôi cũng đã nếm quaNgày bé tôi mơ ước làm ca sĩ nhưng dường như không có duyên với nghề. 18 tuổi, mỗi lần ngồi xem phim tôi lại tự hỏi: "Làm thế nào để gặp được các nghệ sĩ như chú Xuân Bắc, chú Tự Long nhỉ? Tôi quá yêu và hâm mộ Xuân Bắc, Tự Long luôn ấy".
Khi đí, cũng chẳng có đam mê gì đâu, chỉ là ước mơ nổi tiếng của một đứa trẻ con thôi.
Một hôm tình cờ tôi đi ăn kem trước trường Đại học Hà Nội thì gặp chú đạo diễn. Thấy tôi, chú nói: "Con bé này xinh, cho vào đóng phim". Câu nói ấy đã mang tôi chân ướt chân rào vào nghề, dĩ nhiên chỉ với những vai quần chúng.
Ba năm liền, không biết bao lần tôi phải chịu ánh mắt phân biệt đẳng cấp của đạo diễn và diễn viên chính. Đó là chưa kể đến việc bị chờ đợi, bị người ta mắng rồi còn bị đuổi.
Làm diễn viên quần chúng tội lắm, cái khổ nào tôi cũng đã nếm qua. Thế nên bây giờ khi đi đóng phim, tôi thương các bạn quần chúng lắm.
Mải miết với phim ảnh một thời gian, tôi nhận ra mình cũng có năng khiếu diễn xuất, rồi đam mê dần hình thành. Tôi quyết tâm thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội nhưng bố mẹ không đồng ý.
Bố bảo: "Cả nhà đều kinh doanh, không có ai theo nghệ thuật hết nên đừng có lệch". Ngày thi vào trường Kinh tế, bố và mẹ đưa đón, còn tôi chống đối bằng cách bước vào phòng thi là ngủ.
Tới hôm đi thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, chỉ một mình tôi đi. Năm ấy, tôi đậu, còn thừa 9 điểm.
Không biết phải làm thế nào, bố mẹ đành chiều con. Một vài lần tôi nghe bố nói: "Thi vào trường đó dễ lắm, có gì đâu" nên tự ái, quyết tâm thi tiếp vào Đài truyền hình.
Tôi còn nhớ năm đó thầy Hoàng Dũng làm Ban giám khảo. Tất cả thí sinh đến từ trường Sân khấu điện ảnh và Cao đẳng nghệ thuật không một ai đỗ, trừ tôi. Nhận được kết quả, bố mới chịu thua và để tôi toàn tâm toàn ý theo nghề.
Để tìm kiếm cơ hội, tôi rất siêng đi thử vai nhưng thử bao nhiêu cũng chỉ ra quần chúng. Chạy đi chạy lại nhiều, ít đất diễn nên tôi bị chán.
Tôi cứ nghĩ mình không có duyên với vai chính. Đúng lúc đó thì một người bạn rủ đi cast phim mới. Đi thì đi nhưng tôi chẳng mong chờ điều gì nữa, thế mà bất ngờ lại đến.
Người tôi mang ơn nhất lúc bấy giờ là NSND Bùi Bài Bình, sau này tôi gọi ông là bố nuôi. Bố là người chọn tôi vào vai chính của bộ phim truyền hình Khi chàng trai yêu và thuyết phục bác Trần Lực để tôi được vào vai.
Lúc ấy, bác Trần Lực không thích vì tôi lùn và không được trắng trẻo, xinh xắn cho lắm. Biết chuyện nên trong quá trình làm phim, tôi rất cố gắng, thứ nhất là để chứng tỏ mình, thứ hai là vì sự bảo vệ của bố Bùi Bài Bình.
Rồi từ phim đó trở đi, phim nào bác Trần Lực cũng gọi tôi.
Đóng phim truyền hình một thời gian, tôi lại nghĩ nếu cứ như thế này thì chỉ có một bộ phận khán giả lớn tuổi biết đến thôi. Nhưng đôi khi người ta còn chẳng nhớ tên mình vì phần lớn diễn viên phim truyền hình đều rơi vào cảnh biết mặt nhưng không biết tên.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy nhiều người từng đi chung con đường với tôi như Hà Min, Tùng Tống đã nổi tiếng rồi còn bản thân vẫn cứ lẹt đẹt. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy còn tôi cũng chẳng có định hướng gì nên chỉ biết ôm nỗi tự ti: Số mình chắc chẳng nổi tiếng được.
Và một lần như bao lần khác, tôi đi chụp ảnh cho game. Cứ tưởng mặc đồ cổ trang ai ngờ lên tới nơi lại thấy đồ lót. Lỡ nhận lời người ta rồi, tính tình lại cả nể nên tôi chẳng dám buông câu:"Em về đây" mà lẳng lặng thay đồ rồi đi chụp.
Dĩ nhiên việc mặc đồ lót để chụp ảnh tôi cũng chẳng ngượng ngùng gì vì đứt giây thần kinh ngượng rồi, chỉ cảm thấy bất ngờ thôi và bất ngờ hơn nữa là sự cố năm ấy lại mở ra cho một Linh Miu một hình ảnh hoàn toàn mới.
Tính tôi ai book show gì có thời gian là tôi đi chứ chẳng kén cá chọn canh. Sau khi đóng một vài clip để quảng bá cho game và được yêu thích, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện nổi tiếng.
Cho đến một ngày khi thức giấc, tôi ra đường và thấy có vài người chỉ trỏ: "Linh Miu kìa". Lúc đó, tôi mới ngạc nhiên: "Mình đã nổi tiếng đến thế kia à?". Cuộc sống của tôi là vậy, khi không mong đợi nữa thì mọi thứ lại ùn ùn kéo tới.
Mặc kệ miệng đờiNổi tiếng rồi tôi vẫn giữ cách làm việc cũ, ai mời đi show nào thì đi, nhờ làm cái gì có thời gian thì làm, chẳng nghĩ đến việc định hướng hình ảnh cho bản thân cũng chẳng có ai định hướng giúp. Tính tôi thật, lại dễ tin người nên thỉnh thoảng cũng gặp sự cố.
Một lần, có chị ở trang nọ gọi cho tôi nói muốn chụp phòng ngủ. Chuyện chẳng có gì to tát nên tôi gật đầu.
Nhà tôi ở đó 14 năm rồi, đồ đạc rất nhiều, gom hết tất cả lại với cái giá 800 triệu cũng là bình thường. Tính tôi lại thoải mái nên tôi mở hết tủ quần áo, giày dép, đồ diễn, mỹ phẩm… để người ta chụp.
Thế mà khi lên bài chỉ đưa vài ba cái ảnh lèo tèo, tủ quần áo 4 ngăn chỉ đưa một góc, bao nhiêu mỹ phẩm cũng không cho lên rồi giật tít 800 triệu. Đến tôi, tôi cũng chẳng tin huống gì người khác.
Tôi là một người rất dễ tính, trước nay ai muốn viết về tôi thế nào cũng được, đăng điều cũng được nhưng đừng quá lố.
Lần đó, tôi viết một dòng trạng thái trách móc dài trên trang cá nhân. Người ta đọc được nhưng ngại không dám gặp, phải nhờ nhân viên sang nhà xin lỗi.
Đợt vừa rồi, người ta cũng lên bài tôi diễn ở bar. Clip ấy từ lâu lắm rồi, cũng phải đến gần một năm. Đúng vào sinh nhật của anh chủ bar, anh mời tôi đến góp vui và có trả cát-xê chứ không phải tôi tự lên nhảy. Thế mà, người ta cũng nói nọ nói kia…
Nhưng tôi nghĩ, nếu họ nói mà sự thật đúng như thế thì càng lúc mình càng đi xuống, còn mình không có thì sẽ đi lên.
Trong gia đình, bố không quan tâm người ta nói gì về tôi, mẹ hay lo lắng nên thỉnh thoảng cũng nói: "Mẹ thấy có một số ý kiến không hay…" nhưng nghe tôi hay Công giải thích, mẹ lại xuôi.
Bố Bùi Bài Bình cũng khen tôi với mẹ rồi bảo: "Cứ để cho nó lớn rồi sau này nó sẽ tự biết đi con đường của nó". Tất cả đạo diễn đều hài lòng với cách tôi diễn và cách cư xử của tôi. Từng làm việc cùng, người ghét tôi ít lắm.
Còn những người tôi không biết, tôi không quan tâm. Bây giờ trang cá nhân của tôi có 1 triệu follow, không lẽ mỗi ngày tôi phải làm hài lòng 1 triệu người đó.
Tôi làm gì tôi thích là được, sao phải quan tâm những người xa lạ thích cái gì. Phản hồi trên mạng ư? Tôi có đọc nhưng trơ rồi.
Người ta chửi nhiều lắm nhưng tôi chỉ cảm ơn. Tôi quan niệm, tôi với họ không thù hằn gì nên nếu họ chửi tôi tức là đang đẩy đức sang cho tôi.
Có một chuyện không biết giải thích thế nào: cứ sau mỗi lần vướng scandal và bị chửi xối xả, tôi lại có một khoản tiền lớn. Vậy nên nói thật, tôi chẳng quan tâm chửi hay khen, miễn là người ta tương tác với fanpage của tôi, thế là được.
Việc mình thì mình cứ làm, còn bản chất của mình như nào thì sẽ vẫn cứ như thế. Tôi mang hình tượng sexy nhưng phim truyền hình vẫn mời bình thường đấy thôi.
Tôi vào Sài Gòn, nhiều người cũng bảo là vì chuyện tình cảm nhưng không phải vậy. Chuyện tình cảm không bao giờ có quyền quyết định bất cứ thứ gì trong cuộc đời của tôi cả. Khi chia tay Công, tôi có vào Sài Gòn chơi vài ngày xả stress.
Ở đây, một vài người bạn đã giới thiệu cho tôi những mối quan hệ công việc. Họ nói nhẽ ra tôi nên vào từ hai năm trước nhưng thôi, muộn còn hơn là không.
Người ta cần mình nhưng nếu mình cứ ở Hà Nội, họ cũng ngại tiền đi về nên tôi quyết định vào trong này cho thuận. Tất nhiên trước khi tôi đã xem xét hợp đồng để chắc chắn có thể tồn tại được trong này.
Tại sao mọi người không nghĩ chính chắn một chút, nếu tôi vào đây chỉ vì chuyện tình cảm, không có gì để ăn, không có gì để làm thì tôi sống kiểu gì? Thà tôi ở nhà cho xong, ở nhà tôi đang được chiều, chỉ là tôi thấy ở đây có cơ hội nên vào thôi.
Nếu ở Hà Nội, làm ra bao nhiêu tiền, tôi chỉ tiết kiệm và ăn chơi cho bản thân thì trong này, tôi phải lo toan mọi thứ.
Kiếm được tiền, tôi chia thành ba khoản, tiền tiết kiệm, quỹ đen và tiền để trong ví để tiêu. Quỹ đen chỉ dùng khi tiêu hết tiền trong ví và tiền trong ví cũng chia rõ ràng khoản nào dùng cho việc gì, không được tiêu quá đáng.
Tiền tiết kiệm để dành cho tương lai, chỉ khi cần đầu tư cho công việc thì mới dùng tới. Tôi tiêu nhiều tiền nhất là cho spa, còn áo quần chỉ đi may chứ không dùng hàng hiệu, nếu có thì cũng của người khác tặng.
Nhà cửa cũng giản dị vì trước mắt, tôi chỉ có kế hoạch ở Sài Gòn một năm, sao phải thuê một cái nhà đắt tiền chỉ để tối về ngủ?
Trong này, mọi người làm việc rất nhanh và theo một guồng quay nhịp nhàng. Tôi ở đâu cũng sống được, chỉ hơi buồn một tí vì xa gia đình và bạn bè.
Có những lúc tôi cũng tủi thân vì đi quay nắng nôi, bẩn thỉu và côn trùng, đó là ba thứ tôi ghét nhất nhưng lại hội đủ. Mỗi lần như vậy tôi lại viết status hay nhắn tin cho mẹ. Nhưng chỉ để qua lúc đó thôi chứ mẹ gọi về tôi cũng không về.
Con người tôi mâu thuẫn như thế, cứng rắn và yếu đuối xen lẫn nhưng khi quyết định điều gì đó thì sẽ làm tới cùng.
Con người Linh Miu chỉ có vậy, không có gì quá cá tính hay dữ dội. Những gì đến với cô cũng chẳng phải là thứ đòi hỏi tranh đấu quyết liệt đến cùng. Tất cả chỉ rất tình cờ và đơn giản.