Đối với các cô cậu tuổi ô mai thì truyện tranh là món ăn tinh thần bổ ích nhất bởi nó ít triết lý, dễ đọc, dễ hiểu và … đẹp.
Đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ, các nhà xuất bản sách đã cho phát hành hàng loạt nhiều bộ truyện tranh, phần lớn là xuất phát từ Nhật Bản. Với mức giá gần tương đương với sách giáo khoa, chắc chắn đây là một nguồn doanh thu không hề nhỏ. Và để đáp ứng nhu cầu cho những độc giả thường xuyên nhịn ăn sáng để có tiền mua truyện là hệ thống các của hàng cho thuê sách.
Hình ảnh chụp nguyên trang một cuốn truyện tranh cho thuê ở một cửa hàng ở Hà Nội.
[justify]Thế nhưng, chất lượng của các cuốn sách và mức độ phù hợp với bản sắc văn hóa của người Việt thì thật là đáng báo động.
“Anh có chuyện gì vậy?”. “Anh muốn ôm em!”…Cô gái đỏ mặt nhưng rồi đồng ý. Và ngay trên hành lang của một căn phòng có nhiều người, đôi bạn trẻ đã thực hành một câu chuyện người lớn!
Trích đoạn trên được lấy ra từ một cuốn truyện tranh "Gantz" do Nhà xuất bản Trẻ phát hành có mặt trên hầu hết các quầy sách và quầy cho thuê truyện tranh. Nhân vật chính trong truyện là một cậu học sinh lớp 10 bị đẩy vào một trò chơi chết chóc.
Trong thế giới đó, một nhóc lớp 8 cũng sẵn sàng dùng súng bắn vỡ đầu kẻ dám chống đối lại mình. Trong đó cũng xuất hiện những câu chuyện tình yêu luôn gắn với quan điểm sex học đường khá… thoáng!
[/justify]
Những hình ảnh không hiếm gặp trong những cuốn truyện tranh dành cho lứa tuổi học đường hiện nay.
[justify]Những hình ảnh đầy kích động ấy xuất hiện thường xuyên trong các cuốn truyện tranh mà trên bìa có dán mác “dành cho tuổi 16+”, “dành cho tuổi mới lớn”… Đó dường như là một phần không thể thiếu của truyện tranh Nhật và nó có sức lôi cuốn thực sự mạnh mẽ với thanh thiếu niên Nhật.
Truyện của tuổi mới lớn nên những câu chuyện tình yêu học trò luôn là tâm điểm. Nhưng tại quốc gia sở hữu hàng nghìn tạp chí người lớn, vấn đề tình dục học đường xuất hiện trong các bộ truyện tranh của họ cũng không có gì xa lạ.
Khi đọc qua một số bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật đang và đã được phát hành trên các quầy sách, một hình ảnh luôn luôn thấy là các cậu học sinh Nhật thường dấm dúi cho nhau xem những tạp chí người lớn và tìm cách nhìn trộm các bạn nữ thay đồ, tắm… Hình ảnh những thiếu nữ ở tuổi dậy thì luôn được vẽ một cách đầy khêu gợi với những bộ ngực căng tràn, những chiếc váy học sinh ngắn đến nỗi thấy hết cả “quần chíp”.
[/justify]
"Chỉ có con nít mới đọc truyện tranh…" một chủ cửa hàng cho thuê truyện tranh nói….
[justify]Cùng với sex, bạo lực không bao giờ được coi là thừa trong các cuốn truyện. Thông thường, các nhân vật anh hùng xuất hiện trong truyện sẽ phải gắn liền với khả năng sát thủ để chống lại những tên sát nhân máu lạnh.
Việc học sinh sử dụng vũ khí nóng như dao, xích, kiếm xuất hiện nhan nhản trong các trang truyện. Có như thế “vị anh hùng” trong mắt tuổi ô mai mới thực sự mạnh mẽ khi sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn, trong các câu truyện giả tưởng, mạng người trở nên rẻ rúm. Chỉ cần một chưởng, một chiêu kiếm…ngay lập tức đầu rơi, máu chảy. Nước mắt chỉ được nhỏ ra khi các “vị anh hùng” hoặc người thân của họ lâm nạn.
Trên giá sách của một cửa hàng cho thuê truyện trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), những truyện tranh với hình ảnh sex và bạo lực xuất hiện thường xuyên.
Truyện "Phiên Vân Phúc Vũ"của NXB Văn hoá thông tin, là truyện viết theo thể loại "võ hiệp kỳ tình". Trong đó, tình dục đã được tác giả của truyện đưa vào như là một phương thức "luyện công". Vì thế những hình ảnh gợi dục luôn có cùng với quá trình luyện công của nhân vật. Và tất nhiên, những pha giao chiến của các võ hiệp là không hề thiếu…
Truyện “Tôi đi tìm tôi” của NXB Thanh Hoá kể về một thầy giáo, nhưng thực ra là một tên lưu manh vỉa hè đem tư tưởng mới vào nhà trường. Trong truyện đã đề cập rất nhiều vấn đề của học sinh trung học Nhật như: Bạo lực học đường, tình dục, giáo viên biến chất (thầy hiệu phó chuyên môn lên xe điện ngầm quấy rối tình dục nữ sinh)…
Ngoài ra còn có những bộ truyện tranh rất nổi tiếng của Nhật Bản như “Lum”, “Một nửa Ramma” cũng luôn chứa đầy những hình ảnh gợi dục theo kiểu khoe nội trang hoặc ngực trần của các nhân vật nữ. Những cuốn truyện tranh phù hợp với văn hóa người Nhật.
Thế nhưng, liệu tại Việt Nam, nó có phải là một liều thuốc tinh thần bổ ích cho giới trẻ hay lại trở thành một liều thuốc độc(?).
Buông lỏng quản lý hay chạy theo lợi nhuận?
Tại hầu hết các quầy cho thuê truyện tranh trên khắp cả nước, độc giả tìm đến chủ yếu là học sinh các cấp, và một số ít sinh viên vì một lý lẽ đơn giản: “chỉ có con nít mới đọc truyện tranh”.
Chị Nguyễn Thị Thanh, chủ quán cho thuê truyện tại Trung Hòa (quận Cầu Giấy Hà Nội) cho hay: “Quán của tôi mở chủ yếu là phục vụ mấy đứa trẻ con, nhất là bọn học sinh cuối cấp 2 và cấp 3. Hàng tuần, cứ mỗi lần có truyện mới là chúng kéo nhau đến để thuê đọc, hoặc ngồi đọc ngay tại quán. Bọn nó say truyện lắm. Có cuốn nào mới ra là cũng phải theo cho bằng được. Thấy bọn trẻ thích đọc tôi cũng thử đọc vài cuốn để có gì còn quảng cáo nhưng cũng không hiểu được gì cả. Thôi thì NXB ra cuốn nào thì cứ mua cuốn đó. Bọn trẻ cũng đọc hết cả, khỏi lo lỗ vốn…”
“Các nhân vật trong truyện rất đẹp. Nội dung truyện bao giờ cũng lôi cuốn từ đầu đến cuối. Em ước gì mình cũng được giống như các nhân vật trong truyện có thể tự do làm những gì mình thích. Nếu như mà có võ công như SonGoKu, Teppy, Bộ Kinh Vân (các nhân vật nổi tiếng trong truyện)…em sẽ cho bọn xã hội đen với mấy thằng mất dạy trong lớp biết thế nào là lễ độ”, đó là câu trả lời ngây thơ của cậu bé Nguyễn Duy Phong (một học sinh lớp 8) để giải thích cho lý do cho niềm đam mê truyện tranh của mình.
Khi được hỏi về các hình ảnh giới tính xuất hiện trong truyện, hầu hết độc giả tuổi teen chỉ cười chứ không hề trả lời. Một cậu học sinh PTTH chặc lưỡi: “Bên mình cứ quan trọng mấy chuyện đó chứ bên Nhật là chuyện thường(?!)”.
Các bậc phụ huynh thì hầu như khó có thể quan tâm hết việc con mình đang đọc cái gì mà chỉ trung thành với quan điểm đầy chất giáo dục: học mà chơi, chơi mà học.
[/justify]
Còn đây là những hình ảnh trong nội dung một số truyện tranh dành cho… con nít (!)
[justify]Một phụ huynh tâm sự: “Bọn trẻ học nhiều quá nên phải cho chúng nó thư giãn. Đọc truyện tranh cũng là một các giúp chúng thoải mái hơn, chứ còn những cuốn sách dày toàn chữ là chữ thì đến người lớn còn khối người không thèm đụng đến nữa là trẻ con. Truyện do các NXB in ra có phép đàng hoàng nên cũng không lo chuyện chất lượng lắm (!)”.
Thực tế, việc kiểm tra chất lượng các loại truyện tranh còn hết sức lỏng lẻo từ nội dung cho đến độc giả. Chuyện thiếu nhi, hay chuyện cho lứa tuổi 16+, 18+, hoặc cho mọi lứa tuổi thường xuất hiện trên cùng một giá sách và độc giả lứa tuổi nào cũng có thể đọc.
Với thực tế hiện nay, một cậu nhóc cấp 2 có thể dễ dàng tìm đọc cuốn sách dành cho tuổi 16+, 18+. Trên một số trang truyện có những hình ảnh bạo lực hoặc khêu gợi, nhiều NXB che đậy bằng cách bôi đen những phần tế nhị che mờ nguyên tác nhưng chỉ nhìn qua cũng biết được đó là gì.
Tất cả các chủ của hàng sách đều thừa nhận là không hề có một cơ quan chức năng nào đến kiểm tra chất lượng của các cuốn truyện trên giá sách. Thậm chí, nhiều cuốn truyện tranh sex thực sự được lấy từ trên mạng về vẫn được một số chủ cửa hang dấm dúi bán cho các khách hàng tuổi teen. Còn những cuốn truyện được tự do phát hành thì vô tư phục vụ cho độc giả đủ mọi lứa tuổi.
Khi thấy những hình ảnh trên cuốn truyện tranh của con đọc, chị Nguyễn Hoài An bức xúc: “Tôi sẵn sàng cho con cái tiền để đọc truyện nhưng nếu như thế này thì nguy mất. Tại sao phim ảnh thì người ta có thể cắt đi những hình ảnh sexy mà trong truyện tranh thì lại không hề quản lý (!). Nếu biết con tôi vẫn đọc những cuốn truyện như thế thì tôi cấm tiệt. Thà cấm không cho đọc còn hơn không biết nó đang đọc cái gì…”
Không thể phủ nhận được giá trị giải trí mạnh mẽ của truyện tranh Nhật Bản. Trong khi các tác giả trong nước vẫn không thể bắt kịp được xu thế trẻ thì những bộ truyện nổi tiếng từ nước ngoài vẫn là cần thiết. Đã đến lúc cần có những biện pháp thắt chặt kiểm tra hơn trong quản lý nội dung và phát hành để truyện tranh thực sự trở thành một thế giới đầy ước mơ, hoài bão, lãnh mạn, nhân văn cho thế hệ tuổi teen.
Theo VietNamNet [/justify]