Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.
A/F
Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.
Càng giàu, càng khó hài lòng. Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn vài bộ. Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt một con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay một khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng.Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau. Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn như quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa. Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình như đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng.
Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không?
Khi mà con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình?
Còn con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo.
Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.